Niên hiệu Chánh Đức triều Minh, một cử nhân nọ ở Nam Kinh nọ, nhà giàu có, hay sát sanh, mỗi lần đãi khách thường giết ba, bốn con heo. Một đêm nọ, mộng thấy thần Thành Hoàng nói với ông: “Ngươi sát sanh nhiều vô số, trước phải biến làm heo”. Ông vẫn sát sanh như thường. Nửa năm sau, ông bạo tử. Sau khi nhập liệm, người nhà nghe trong quan tài có tiếng heo kêu, mở nắp quan tài ra xem, ông ta đã biến thành heo.
Lời bàn: Người đời sát sanh, phần lớn là để đãi khách. Nhưng lại không nghĩ, khi họ ăn uống của ta, không ai không tự xưng là người giao tình thâm hậu với ta. Nhưng một ngày nào gặp trên đường, thì chỉ chào một tiếng mà thôi. Những người có thể giúp nhau trong hoạn nạn, ngàn người khó có được một hai. Còn khổ báo trong ba đường của mình, thì đã được ghi lại rõ ràng. Có ai thấy trước điện của Diêm vương, có người khách nào đến chia sẻ tội cho anh ta đâu? Ngay như vị cử nhân mời khách này, lúc bấy giờ hoàn toàn không tự cho rằng là hào phóng trọng nghĩa, trọng tình. Đến khi thi thể biến thành heo, tiếng dữ truyền ra ngoài, lúc ấy còn hứng thú gì nữa?