ThầyMo họ Lã ở Giang Lăng, quyết đoán sự việc đều bảo sát sanh. Một lần nọ đến nhà người bệnh, sắp phán đoán, bỗng lăn ra đất chết. Hai ngày sau tỉnh lại, được hỏi, ông nói: “Một ác quỷ cao hơn một trượng, bắt xuống Diêm cung, vua Diêm La mắng tôi nói bậy hoạ phúc, sát hại biết bao sinh linh. Lại thấy mấy trăm tù quỷ, khóc chửi tôi rằng: ‘do nghe lời xằng bậy của ngươi mà chúng tôi bị tội’. Lại thấy vô số cầm thú, đều gầm gừ trợn trừng, tranh nhau tới vồ lấy cấu xé. Lúc Diêm La vương định đưa tôi vào ngục, thì một người làm chức quan nhỏ nói: ‘Nó chưa tới số chết, tạm thả, truy cứu sau’. Do đó được sống lại. Người bệnh nhà ấy, nghe xong thượng bài, nghĩ rằng không qua khỏi”. Không mấy ngày sau, quả nhiên chết. Thầy mo từ đó đổi nghề, viết lại việc ấy để nhắc nhở mọi người.
Lời bàn: Thành hoàng xã lệnh, giang hà thổ thần, người đời đều mạo xưng là Bồ tát. Đến nỗi sát sanh để cúng, cũng gọi là hiến Phật. Ôi! Những quỷ thần tép riêu này, lạm xưng hiệu Phật, Bồ tát, thì gỗ mục cũng có thể nói là chiên đàn. Đến như các sách Sử, Giám, cũng nói Tây vức có thần, tên là Phật. Thì là Phật trở ngược gọi là thần vậy. Không có con mắt chánh nên mới như vậy!