Nguỵ Ứng Chi ở Côn Sơn, là cháu trai của Nguỵ Tử Thiều. Mùa xuân năm Canh Ngọ niên hiệu Sùng Trinh (1630), anh ta ở cùng với Nguỵ Tử Thiều, bỗng nằm mộng vừa khóc vừa niệm Phật. Nguỵ Tử Thiều kinh ngạc hỏi nguyên do, anh ta nói: “Con mộng thấy xuống âm phủ, thấy một vị quan mang sổ sanh tử đến, tên con trong sổ treo cổ chết, dưới chú thích: “Vào một ngày sau ba năm, sẽ treo cổ chết trong phòng”. Con hỏi ông ta vì tội gì, ông ta nói “nghiệp lực đã định, khó có thể trốn thoát”. Con hỏi ông ta có cách gì có thể tránh được, ông ta nói: “Nếu ăn chay trường, niệm Phật, tinh tấn tu hành, có thể còn tránh được”. Nguỵ Tử Thiều liền khuyên Nguỵ Ứng Chi: “Cháu từ nay về sau nhất tâm nhất ý tu hành đi!” Thế là Nguỵ Ứng Chi bèn ăn chay trường, sáng tối niệm Phật, tinh tấn được 8 tháng như vậy. Sau đó bạn bè ồ ạt nhiễu loạn rằng: “Đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, đường đường là đại trượng phu, sao lại để cho một giấc mộng làm mê?” Do đó Nguỵ Ứng Chi dần dần bỏ trai giới. Đến mùa xuân năm Quý Dậu (1633), Nguỵ Ứng Chi vô duyên vô cớ đóng cửa phòng lại, treo cổ chết trong phòng. Bấm ngón tay đếm, vừa đúng ba năm.