Kinh Udāna
Lúc ấy, Phật đang ở gần thành Xá vệ, kinh đô nước Câu tát la, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc.
Khi ấy, vua Ba tư nặc nước Câu tát la cùng đi với hoàng hậu Mạt lỵ vào cung.Vua hỏi hoàng hậu rằng: “Này ái khanh, ái khanh có thương ai hơn thân mình chăng?”
“Tâu thánh thượng, thần thiếp không thương ai hơn chính thân mình. Còn thánh thượng, chẳng hay thánh thượng có thương ai hơn thương thân mình không?” Vua đáp:
“Trẫm cũng vậy, trẫm cũng không thương ai hơn thương chính mình.”Vua Ba tư nặc ra khỏi cung, đi đến chỗ Phật. Vua đến gần Phật, đảnh lễ Phật và ngồi qua một bên. Kế đó, vua bạch với Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, vừa rồi đây con và hoàng hậu Mạtlỵ vừa trò chuyện với nhau. Chúng con đều cho rằng, trên đời này không có ai thương người khác hơn chính thân mình.Phật dạy rằng:
“Dù có đi khắp hoàn cầu này, cũng không thể gặp được một người nào khác đáng thương hơn chính thân mình. Vì vậy mà ai ai cũng đều thương lấy chính mình. Đã biết thương mình thì chớ bao giờ gây phiền não kẻ khác.”