Không rõ họ tên, chỉ biết sư xuất gia từ nhỏ, tụng thông thuộc đến hai trăm vạn lời kinh. Sư tính tình trầm lặng, giữ gìn giới hạnh, dung mạo tuấn tú, oai nghi nghiêm trang, chuyên tâm hành hạnh đầu đà[19] một mình ở trong núi hoang đồng vắng.
Vào thời Tấn Vũ Đế, niên hiệu Thái Khang thứ chín (288), sư đến Lạc Dương. Bấy giờ, mọi người dự định khai cho sư một khe dẫn nước. Thấy vậy, sư bèn nói:
– Các vị không cần khổ sở vì tôi!
Sư bèn dùng chân trái đạp lên vách đá phía tây thất, vách đá thủng một lổ sâu bằng ngón chân cái, sư vừa nhấc chân lên thì nước phun ra. Dòng nước vừa trong thơm lại mát ngọt, chảy mãi không dừng, những người đến uống đều hết đói khát, dứt bệnh tật.
Đến niên hiệu Nguyên Khang thứ 8 (299), sư ngồi ngay thẳng thâu thần viên tịch. Đệ tử trà tỳ sư theo phép tắc nước ngoài, lửa cháy nhiều ngày mà nhục thân sư vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người thỉnh nhục thân sư về lại thất đá.