Chu Sĩ Hành
Minh Thành Tổ Chu Lệ | Đức Nghiêm Đức Thuận Nguyên Nhứt, Việt Dịch


Sư người Dĩnh Châu, xuất gia từ thuở bé, chuyên nghiên cứu kinh điển. Sư thường giảng kinh Đạo Hạnh, biết văn nghĩa có chỗ sai lạc, khó hiểu, bèn lập nguyện đi tìm Đại Bản[16]. Sư sang Tây Trúc, đến nước Vu điền[17], thỉnh được bản kinh tiếng Phạn mang trở về Lạc Dương. Bấy giờ, học chúng nước này tâu lên vua:

– Sa môn đất Hán dùng kinh điển Ba la môn[18] giáo làm rối loạn chính điển. Nếu không ngăn cấm e rằng ông ta sẽ mê hoặc người đất Hán.

Nghe vậy, nhà vua ra lệnh không cho phép mang kinh đi. Sư đau buồn vô cùng, bèn xin vua đốt kinh để làm chứng. Vua chấp nhận, và cho người chất củi trước điện để đốt kinh. Sư đến bên đống lửa lớn phát nguyện: “Nếu Phật pháp thật sự lưu truyền ở đất Hán thì xin cho kinh này không bị cháy. Nếu kinh cháy, tôi sẽ hi sinh thân mạng”. Nói xong, sư ném kinh vào lửa, lửa liền tắt còn kinh không cháy một chữ. Mọi người thấy thế, thảy đều tin theo và cho đó là sự cảm ứng thần kì. Sư được phép đưa kinh đến Trung Quốc.

Về sau sư viên tịch ở Vu điền, hưởng thọ 80 tuổi. Lúc trà tỳ, tuy lửa đã tắt, nhưng nhục thân sư vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người đều kinh ngạc, bèn chú nguyện: “Nếu sư thật sự đắc đạo thì xin cho nhục thân sư vỡ ra”. Vừa dứt lời, nhục thân sư liền vỡ. Nhân đó, mọi người thâu xá lợi xây tháp cúng dường.