Phật nói rằng: Tính mệnh con người chỉ trong vòng hơi thở. Hằng ngày ta vẫn thường nêu câu này để nhắc nhở động viên đại chúng, nhưng thực ra bản thân lại chưa từng trải qua. Tới khi ta bị bỏng, lúc mới vào tắm thì thân thể yên ổn tâm hồn thảnh thơi, dương dương tự đắc, lát sau bị sảy chân vào trong vạc sôi, suýt nữa thì chết. May mà được sống, đó là nhờ trời rồng cứu cho.
Xét ra mới chỉ trong thời gian bằng một sái-na (chốc lát) mà thôi, vậy mà đã có quan hệ tới sự sống chết rồi. Mệnh trong hơi thở (thở ra hít vào) há chẳng đúng thế ư? Thế mới biết chư Tăng vẫn thường ra rả đem lời Phật dạy để khuyên răn người khác, nhưng để khuyên răn mình thì có khi lại lơ là. Đó là cái tệ chung. Thế là tôi cả thẹn, cả sợ và ra sức tự chấn chỉnh mình.