Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử!
Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện được trích từ kinh Tạp thí dụ, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 507b3 c6.
Thời quá khứ, bên nước Thiên Trúc có ngôi chùa Tùng, trong đó có bốn vị hành giả đều tu chứng được lục thông. Trong nước đó, có bốn vị cư sĩ, mỗi người thỉnh cúng dường mỗi một vị hành giả trong thời gian dài. Sau đó, bốn hảnh giả này phân chia ra bốn nơi để giáo hóa chúng sanh. Một vị lên cung trời Đế Thích, một vị đến chỗ của Long vương, một vị đến chỗ của đại bàng Kim sí điểu, vị còn lại đến cung vua.
Bốn vị hành giả đều thọ nhận sự cúng dường từ bốn nơi ấy. Thức ăn còn dư lại trong bát thì đem về cho những vị thí chủ của mình dùng. Những thức ăn này đều đầy đủ trăm món thơm ngon, xưa nay chưa từng thấy. Do đó, bốn vị thí chủ này, hỏi riêng thầy mình là: “Những món ngon này từ đâu mà có?”.
Bốn vị hành giả nói rõ ngọn nguồn cho họ nghe.
Nghe xong, họ liền phát nguyện. Có người nói: “Tôi nguyện đời sau, được sanh vào cung điện của trời Đế Thích”, người khác lại nguyện đời sau được sanh làm rồng, người nữa lại nguyện đời sau được sanh trong loài đại bàng Kim sí điểu, người còn lại nguyện đời sau sanh làm con vua (tương lai kế thừa ngôi vị vua cha). Sau khi mạng chung, mỗi vị đều tái sanh như nguyện của mình. Về sau, họ chia nhau trở thành Đế Thích thiên vương, Long vương, Kim sí điểu vương và Đế vương.
Một hôm, bốn vị vua này cùng khởi lên ý niệm muốn tìm một chỗ yên tịnh để thọ trì Bát quan trai giới. Sau khi quán sát xong, họ thấy phía sau hoa viên của vua Ma kiệt đà là nơi thích hợp nhất. Do đó, bốn vị này không hẹn mà cùng đến đó. Mỗi vị chọn một gốc cây rồi ngồi tĩnh tọa, phát khởi tâm từ bi, phụng trì trai giới và tu Lục niệm trong một ngày một đêm.
Sáng hôm sau, khi khóa tu trai giới kết thúc, mọi người mới hỏi thăm nhau.
Vua Ma kiệt đà hỏi:
- Các vị là ai?
Một vị trong số đó trả lời:
- Tôi là Đế Thích thiên vương.
Vị khác đáp:
- Tôi là Long vương.
Vị nữa đáp:
- Tôi là Kim sí điểu vương.
Vị còn lại trả lời:
- Tôi là Đế vương.
Bốn vị vua nói lai lịch của mình xong thì mọi người đều rất hoan hỷ.
Thiên vương liền hỏi:
- Chúng ta đều thọ trì Bát quan trai, ai sẽ là người được phước đức nhiều hơn?
Đế vương nói:
- Tôi thích chỗ gần bên ngoài hoa viên, ở đó nên sẽ nghe rất rõ âm thanh của từng điệu hát. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn giữ tâm chuyên nhất tu trì, cho nên, tôi là người được phước đức nhiều nhất.
Thiên vương thì nói:
- Tôi sống trong cung điện thất bảo ở trên trời, chẳng những có ngọc nữ múa hát những điệu nhạc hay, mà y phục, thức ăn cũng tự nhiên tùy tâm hiện ra, nhưng tôi không hề tham luyến những thứ ấy. Tôi vượt qua nghìn dặm xa xôi đến đây, chuyên tâm tu trì viên mãn Bát quan trai, cho nên tôi là người được phước đức nhiều nhất.
Kim sí điểu vương lại nói:
- Món ăn mà tôi thích nhất là thịt rồng, vị ngon của nó vượt hẳn năm món dục (sắc, thanh, hương, vị, xúc). Nhưng hôm nay, ngồi chung với món khoái khẩu của mình, đến một mảy ác niệm nhỏ như sợi tơ cọng tóc, tôi cũng không có, cho nên tôi là người được phước đức nhiều nhất.
Long vương nói:
- Loài rồng chúng tôi là món ăn ưa thích nhất của đại bàng Kim sí điểu, nên chúng tôi luôn sợ bị ăn thịt, cứ mãi trốn chạy và ẩn núp. Nhưng hôm nay, khi ngồi chung một chỗ với Kim sí điểu, tôi nghĩ là chết chắc, nhưng cuối cùng, tôi đã hoàn thành khóa tu này, cho nên tôi là người được phước đức nhiều nhất.
Vua Ma kiệt đà nói:
- Tôi có một vị đại thần rất tài trí tên là Phệ đà loại. Tôi sẽ bảo ông ấy đến đây, giúp các vị phán xét việc này cho ra lẽ.
Sau khi đại thần Phệ đà loại đến và hiểu rõ đầu đuôi sự việc, ông liền lấy bốn lá cờ có màu khác nhau: Xanh, vàng, trắng, đen, treo trên không, rồi hỏi bốn vị vua rằng:
- Màu sắc của bốn lá cờ này, có gì khác nhau chăng?
Bốn vị vua nói:
- Rõ ràng là bốn màu khác nhau.
Quan đại thần lại hỏi:
- Bóng của chúng in trên đất thì thế nào?
Mọi người đều trả lời:
- Giống nhau!
Quan đại thần nói:
- Tuy hiện tại hình tướng của các Ngài không giống nhau, như màu sắc và chất lượng của bốn tấm lụa này, nhưng hôm nay, bốn vị cùng chung chí hướng, đến đây tu học Phật pháp, thọ trì trai giới, cũng giống như cái bóng in trên đất, không có gì khác nhau cả. Hôm nay, cả bốn đức vua tôn quý đều phát Bồ đề tâm, tinh tấn thọ trì trai giới, trưởng dưỡng từ tâm, đến lúc thành Phật thì sẽ được tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh, bình đẳng không chút khác biệt.
Bốn vị vua nghe xong, vô cùng hoan hỷ, liền chứng được Đạo nhãn.
Câu chuyện này nhắc đến bốn vị vua là Đế Thích thiên vương, Đế vương, Kim sí điểu vương và Long vương, không hẹn mà cùng phát tâm đến sau hoa viên của vua Ma kiệt đà để tu trì Bát quan trai giới trong một ngày một đêm. Bốn vị ấy so sánh với nhau xem ai là người có công hạnh đáng quý hơn; ai là người đạt được phước đức nhiều hơn.
Thiên vương nghĩ rằng: “Tôi có thể rời xa thiên cung, chẳng nhớ nghĩ đến dục lạc cõi trời, như ngọc nữ, những món ăn, v.v., mà đi đến nhân gian, thọ trì trai giới, như vậy thì phước đức của tôi sẽ nhiều nhất”.
Đế vương thì cho rằng: “Trong cung vua vang ra những khúc nhạc du dương, trong hoàn cảnh đó mà tâm tôi không chút dao động, chuyên lòng thọ trì trai giới, cho nên phước đức của tôi sẽ nhiều nhất”.
Kim sí điểu vương lại nghĩ: “Tôi thích nhất là ăn thịt rồng. Món khoái khẩu đang ở bên cạnh, mà tôi có thể kìm chế được sự thèm thuồng, cho nên, tôi đã làm điều khó làm nhất”.
Long vương thì nghĩ rằng: “Tôi vốn dĩ muốn tìm một chỗ yên tịnh để tu trì Bát quan trai giới, nhưng lại không ngờ gặp phải oan gia là Kim sí điểu vương. Nó không ăn một bữa thì không sao cả, nhưng nếu tôi trở thành bữa ăn của nó, thì đời tôi coi như xong! Nhưng từ lúc bắt đầu khóa tu, tôi không trốn tránh, cuối cùng cũng hoàn thành viên mãn. Công hạnh đáng quý như tôi, ai mà hơn được?”.
Có thể thấy, công hạnh của bốn vị này đều có chỗ đáng quý riêng. Giống như câu nói của quan đại thần: “Màu sắc và tính chất của bốn tấm lụa xanh, vàng, trắng, đen khác nhau, nhưng cái bóng của chúng in trên đất hoàn toàn giống nhau”.
Câu chuyện này muốn nhắn nhủ đến chúng ta rằng:
Có rất nhiều người thường xem trọng vẻ bề ngoài, thích so đo hơn thua, cao thấp, kết quả thường là ‘người thắng thì rơi vào hố kiêu ngạo, kẻ thua thì rớt vào ngục sầu não’ (người thắng thì thường vui vẻ, đắc ý, một khi vui quá thì dễ rơi vào hố hiểm ngạo mạn; kẻ thua thì luôn âu sầu, thảm não cũng giống như bị đày vào địa ngục). Song, có người thì cho rằng, chỉ cần dốc hết tâm sức để làm là được, cũng như màu xanh, vàng, trắng, đen không giống nhau, nhưng mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Mặt khác, tuy màu sắc không đồng, nhưng cái bóng in trên đất giống nhau không khác, như vậy thì có gì đáng để so bì hơn thua?
Bậc trí nhìn nhận sự việc rất sâu sắc. Cho dù pháp lành, cũng là sanh diệt vô thường, không nên chấp chặt. Giống như trong kinh dạy:
Pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp!
Kinh Kim cang cũng dạy rằng:
Tất cả pháp hữu vi
Như mộng, ảnh, bào, huyễn,
Như sương mai, sấm chớp Đều phải quán như thế.
Hy vọng đại chúng có thể thấu hiểu được hàm ý sâu xa qua những hình ảnh thí dụ trong câu chuyện này. Thể hội được hàm ý trong câu chuyện ‘bốn lá cờ khác màu, nhưng bóng của chúng như nhau’ và thâm ý của câu kệ: ‘Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh...!’. Hơn nữa, trong kinh thường dạy: ‘Nhân quả, nghiệp báo như bóng theo hình’, nghĩa là người đi đến đâu thì bóng in theo đến đó, nên biết, nhân quả nghiệp báo, rõ ràng không chút sai sót.
Từ câu chuyện trên, mong mọi người cùng nhau cố gắng!
Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, ngày 31.10.2015