Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!
Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một truyện cổ Phật giáo. Câu chuyện được trích từ kinh Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng quyển 4, trang 289.
Muốn được hình tướng trang nghiêm, chẳng gì hơn tu thiện hạnh, cho nên, chúng ta cần phải siêng năng tu các thiện hạnh.
Câu chuyện kể rằng một hôm nọ, có một người nông phu rất thông minh và nhanh nhẹn, anh ta cùng những người bạn đi vào thành. Lúc ấy, họ gặp được một người, không chỉ tướng mạo đoan trang mà y phục mặc trên thân cũng rất trang nghiêm. Người này đeo các thứ chuỗi ngọc, xe ngựa cũng được trang trí đều vô cùng hoa lệ, đến cả đoàn tùy tùng theo hầu hạ cũng được trang điểm vô cùng đẹp mắt.
Người nông phu quay sang nói với bạn rằng:
- Không tốt! Không tốt!
Những người bạn nghe vậy cảm thấy thật kỳ lạ, liền hỏi anh ta:
- Đây là người danh tiếng, rất có đức hạnh, dung mạo lại đoan chánh, khiến ai nhìn thấy đều cảm tình và kính trọng, có điểm nào không tốt đâu?
Người nông phu đáp:
- Tôi tự nguyền chính mình không tốt, tôi đâu nói người kia không tốt. Vì trong quá khứ tôi không gieo trồng các công đức, cho nên khiến cho đời này phải sanh trong tầng lớp thấp hèn, không có danh vọng quyền thế, cũng không được người cung kính. Nếu như trong quá khứ tôi siêng năng vun bồi phước đức, thì làm sao tôi không hơn người kia được? Cho nên, bây giờ tôi phải nỗ lực tu các thiện nghiệp, sau này tôi nhất định sẽ vượt trội anh ta.
Rồi anh nói một đoạn kệ, có nội dung như sau: “Người kia buông bỏ phóng dật, chuyên tâm tu học thiện pháp, cho nên hưởng được phước đức; còn tôi do tâm phóng dật, biếng nhác vun bồi nghiệp thiện, vì thế phải chịu nghèo cùng, hèn hạ, không có danh vọng cũng như quyền thế.
Giờ đây, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hận mình, cho nên tôi tự trách mình không tốt.
Quan sát sự nghèo cùng thấp hèn của mình, tôi tự thấy thật xót thương, tất cả đều do phiền não lừa gạt, làm mê hoặc, bị phóng dật làm hư hoại.
Từ nay về sau, tôi phải tinh tấn tu học bố thí, trì giới, thiền định, đời sau nhất định phải được sanh vào giai cấp quyền quý, có quyến thuộc tốt đẹp, không những được tướng mạo đoan chánh, mà còn có danh vọng phước đức, tiền tài và người tùy tùng nhiều vô số, những gì mà tôi có được, sẽ không làm cho người ta ganh ghét, được người người đều tôn kính; nhất định sẽ không như đời này, hối hận cũng đã muộn rồi.
Tâm xấu xa là kẻ thù của tôi, chính nó đã lừa gạt tôi, khiến cho tôi đi đến sự khốn khổ bần cùng như thế này; nay phải phát tâm ăn năn sám hối, tự trách mình, siêng năng thực hành các việc thiện thì mới được an vui.
Trong lúc tạo ác nghiệp, thiện nghiệp không thể sinh khởi; người hay điều phục được tâm niệm, tinh cần tu hành thiện pháp, thì luôn được sống trong vinh hoa an nhàn, không bị thiếu một thứ gì.
Người thế gian nói không sai, khoảng cách giữa quả báo thiện và ác thật sự có sai biệt; đức Phật dạy thực hành bát chánh đạo, có thể đưa ta đạt đến giải thoát niết bàn. Nếu trong tâm chỉ biết tham luyến của cải, danh lợi, vinh hoa phú quý, truy tìm quả báo cho đời sau, nhưng cuối cùng nào thoát khỏi được nỗi khổ già yếu, bệnh tật. Tôi cần phải chuyên tâm tinh tấn, đạt đến nơi không còn sự sợ hãi. Nơi nào giúp chúng ta không còn lo sợ? Chính là khi chấm dứt sanh tử, xuất ly ra khỏi ba cõi, thì sẽ không còn gì khiến cho chúng ta phải khiếp sợ nữa.
Cũng như người họa sĩ lúc say mèm, anh ta đã vẽ lên nhiều hình tướng, đến khi tỉnh lại, nhìn lại những hình ảnh đã tự tay vẽ, chính anh ta còn cảm thấy không hài lòng, muốn xóa bỏ những hình ảnh xấu xí kia, để họa lên những bức tranh tuyệt đẹp.
Trong quá khứ, do tôi ngu si, tạo các nghiệp bất thiện, cho nên đời này phải chuốc lấy thân hình xấu xí; bây giờ nên từ bỏ các nghiệp ác, vun bồi quả báo thù thắng cho đời sau. Sau khi nhìn thấy quả báo ác, người có trí huệ cần hổ thẹn một cách sâu sắc, biết tự trách mình”.
Câu chuyện này có nhiều điểm, đáng để chúng ta học hỏi:
Người nông phu thông minh này, khi nhìn thấy người khác được tướng mạo đoan chánh, ăn mặc sang trọng, anh ta không hề sinh tâm đố kị, cũng không chỉ biết hâm mộ mà thôi, đặc biệt, anh ta biết trở về phản tỉnh chính mình: “Tại sao tôi lại xuất thân trong chốn bần cùng, hạ tiện, không được người cung kính? Có thể là do trong quá khứ không làm việc lành, cũng có thể do đời trước tôi quá cao ngạo, xem thường người khác, cho nên giờ đây phải gánh chịu quả báo ti tiện. Tất cả nhân duyên này, là do trong quá khứ không biết gieo trồng tích lũy phước đức, không thể oán trách người khác”.
Anh ta thấu hiểu được, tâm ác độc chính là kẻ thù của mình. Kẻ thù của ta không phải là người khác, mà chính là tâm bất thiện. Khi ta khởi lên tâm niệm xấu, tâm kia mới là địch thủ của ta, chính nó là nguyên nhân đưa ta đến sự khốn đốn, ti tiện này. Một khi tạo ác nghiệp, tất cả thiện nghiệp đều không thể sinh khởi; chính vì thế, chúng ta cần phải làm chủ được tâm niệm thì mới có thể hành các việc thiện, những thiện hạnh đã làm mới được vững chắc, được tăng trưởng.
Anh nông phu này, ngay từ đầu đã muốn hành thiện tu tập phước đức, vì mong đời sau phước báo của mình được vượt trội người, phát nguyện như thế, ít nhiều cũng giúp tâm của anh trở nên tốt hơn; hơn nữa, anh ta lại biết tư duy sâu xa hơn, biết rằng vinh hoa phú quý tuy được nhiều hơn, tướng mạo tuy trang nghiêm hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự tàn phá của vô thường, già yếu, mất mát, vẫn phải trở lại chịu luân hồi sanh tử trong tam giới; cần phải tiến thêm một bước, tu tập trí huệ thánh đạo thì mới đích thực đạt được giải thoát vĩnh viễn.
Quý vị có nhớ câu đối phía trước chánh điện của tinh xá Phước Nghiêm không?
Nội dung của câu trên: “Phước đức dữ trí huệ tề tu thứ hồ trung đạo”, câu dưới là: “Nghiêm minh cộng từ bi tương ưng khả vị chân thừa” . Đây là câu đối do Ngài Ấn Thuận chọn để khắc lên.
Câu “Phước đức dữ trí huệ tề tu thứ hồ trung đạo”: Ý muốn nói là: Ngoài việc tu tập phước đức như bố thí, trì giới ra, cần phải tu trí huệ; phước đức và trí huệ phải tu ngang nhau, thì mới gần với trung đạo. Nếu chỉ biết tu phước mà không tu huệ, chẳng khác nào con voi được chuỗi ngọc; nếu chỉ tu huệ mà không tu phước, như vị a la hán đi khất thực trở về chỉ có bát không. Cho nên phước huệ cần phải song tu.
Còn câu “Nghiêm minh cộng từ bi tương ưng khả vị chân thừa”: Có nghĩa là cần phải dùng ánh sáng của trí huệ để diệt trừ vô minh phiền não; muốn có được trí huệ, cần phải nghiêm khắc, không được phóng dật, biếng nhác; thế nhưng, nghiêm khắc với tự thân là rất tốt, nhưng đối với chúng sanh không nên quá khắc khe, cho nên “nghiêm minh” và “từ bi ” cần phải tương xứng, nếu biết vận dụng từ bi và trí huệ song song với nhau, thì mới xứng đáng được tôn xưng là Đại thừa chân chính!
Hy vọng mọi người đều có thể phước huệ song tu, bi trí song song vận dụng.
Chúng ta cùng tinh tấn!
Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, ngày 14.03.2015