Home > Nhân Qủa Nghiệp Báo
Tâm Sự Người Vợ
Qủa Khanh | Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan, Việt Dịch


Bài tự thuật này là của Viên Viên hội viên đoàn Tâm Thượng Liên Hoa. Chị ngày xưa đã trải qua kinh nghiệm thống khổ tận cùng. Sau đó, may gặp thiện tri thức, chị phát tâm sám hối, tu trì, sửa lỗi và từng bước, từng bước mài luyện tâm. Đến nay, chị hoàn toàn thay đổi, được “hoán cốt trùng sinh”.

Sau đây là lời kể của chị:

1. Tự làm tự chịu

Lúc còn là thanh nữ ở nhà, tôi sống rất bất hiếu. Do phụ thân có tính nóng nảy, khi vui thì cư xử tốt với mẹ con tôi, nhưng hễ lên cơn giận thì không đánh cũng là quát tháo, mắng chửi… Khiến tôi mang cảm giác sống không an toàn. Tâm tư luôn bị áp chế kìm nén. Do vậy mà tôi thường tránh mặt phụ thân. Hiếm khi chịu trò chuyện cùng ông, hễ vừa thấy ông là tránh ngay, tôi không hề nghĩ đến cảm thọ của cha, không hề biết điều này sẽ làm ông tổn thương, khó chịu.

Sau này, từ An Huy tôi chuyển đến Thượng Hải sống và quen biết người chồng hiện tại bây giờ. Mới đầu, hằng ngày chúng tôi nhắn tin cho nhau, bỏ nhiều thời gian trò chuyện qua phone. Tình cảm ngày càng thắm thiết, hơn một năm thì kết hôn.

Kết hôn xong, tôi sống chung với ba mẹ chồng. Mới đầu qua giai đoạn khách sáo rồi thì bầu không khí chuyên chế, hung hãn, áp bức, nghi ngờ… bắt đầu bủa quanh tôi.

Chồng tôi bận đi làm đến tối mới về, tôi đa nghi như Tào Tháo nên hay nghi thần nghi quỷ, không ngừng gọi điện cho anh.

Bây giờ nghĩ lại, đây cũng do tôi lớn lên từ gia đình có cảm giác không an toàn, lại thêm tôi chưa hiểu Phật pháp, quen chìm trong vô minh, không biết tỉnh giác kiểm soát tự ngã.

Tôi lúc đó rất lười nhác, tan sở về nhà thì lo ngủ, ngủ cho tới lúc ăn cơm, tôi vẫn không vui.

Bản thân tôi hễ cho ra chút gì là luôn muốn được nhận lại, không thu được chi thì ôm phiền vào lòng.

Có lần tôi còn đến công ty của chồng mách chuyện, không hề nghĩ mình làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt nơi đơn vị anh. Chồng tôi rất tức giận, lại thêm những mâu thuẫn trước đây tích lũy, khiến anh rất khó khăn, kết quả: Đây là lần đầu anh đề nghị ly hôn.

Đương nhiên tôi chẳng đồng ý, mặc dù bên ngoài tôi giả bộ nhún nhường, nhẫn nhịn, nhưng trong lòng tôi rất tức giận, cảm thấy bọn họ (cả nhà chồng) đều có lỗi với tôi. Đã cưới tôi về, vì sao không cho tôi vui vẻ? Mặt mày tôi cả ngày u sầu, nhất là mỗi khi nhìn thấy mẹ chồng thì hận không được lập tức chạy về phòng đóng cửa lại ngay.

Lúc ăn cơm, chồng tôi là khó khăn nhất, vì phải ngồi giữa hai người đàn bà nghịch nhau nên sắc mặt rất khó coi. Vì vậy mà anh về nhà càng lúc càng muộn, chuyên đi vắng, du ngoạn… ngày càng nhiều, khiến tôi oán khí trong lòng càng lớn.

Kết hôn được hơn một năm, tôi sinh ra đứa con gái. Đây đúng ra phải là một việc hạnh phúc, nhưng những ngày tháng thống khổ của tôi lại bắt đầu. Bởi vì đối với mọi sự tình, tôi luôn nhìn theo chiều hướng xấu.

Mẹ chồng chăm sóc tôi suốt thời gian ở cữ, bà có bệnh suy nhược thần kinh, tối hay bị mất ngủ. Cha chồng còn phải đi làm, nên các việc trong nhà, bồng cháu, nấu nướng… đều do bà lo. Tôi còn oán bà buổi tối không chịu trông cháu.

Hết tháng ở cử rồi, tôi chăm sóc con, càng cảm thấy mẹ chồng chỗ nào cũng muốn gây khó dễ cho mình. Hễ tôi xem ti vi, bà cố ý nghiêng người không cho tôi xem, tôi thay đồ cho con rồi, bà lại cố tình thay cho cháu bộ khác nữa. Bây giờ nghĩ lại, thực sự những việc mẹ chồng làm là không có gì sai, tất cả đều do tôi quá nhạy cảm, quá đa nghi, tự mình suy diễn chủ quan thôi.

Lúc đó mỗi lần về nhà thăm cha mẹ ruột, tôi luôn than kể mẹ chồng và phu quân đối với tôi không tốt. Mẹ tôi yêu con gái, nên bênh tôi và nghiến răng trách họ. Cha tôi ở cạnh cũng nổi lôi đình theo.

Khi con tôi được sáu tháng, tôi đòi đi làm, đem con giao cho mẹ chồng. Vì không muốn gặp mặt mẹ chồng nên tôi cứ “sớm đi tối về”, chồng và con tôi đều chẳng quản, cuối cùng dẫn tới một ngày: Xung đột bùng phát, mẹ chồng thấy tôi cả ngày chẳng quản gia đình, cũng chẳng lo cho con, bà hết nhịn nổi, bèn tìm đến nhà tôi để mắng vốn. Do trước đó tôi đã ca cẩm nhà chồng rồi, nên khi mẹ chồng tôi vừa vào tới cửa, thì mẹ tôi nổi đóa, gây cãi với bà, ầm ỹ tới mức đồ đạc bị ném tung ra ngoài. Lần xung đột này mở màn cho chồng tôi cùng đứng lên bênh mẹ, anh kiên quyết yêu cầu ly hôn, hơn nữa còn cấm không cho phép tôi ngụ lại trong nhà họ.

Một mình tôi thuê nhà ngụ bên ngoài, con gái không thể gặp, chồng cũng không thấy đến, tôi còn phải đối diện với sự truy hỏi và tức giận của cha mẹ.

Lúc đó trong lòng tôi có hối hận, nên đã ngỏ lời xin lỗi với chồng. Phu quân tôi rất tốt, anh cho tôi tiền thuê phòng, mỗi cuối tuần đều để tôi được gặp con gái. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy anh và mẹ chồng tôi thật là từ bi, khoan hồng độ lượng!

Duy chỉ lần này bất kể tôi cầu xin thế nào anh vẫn kiên quyết đòi ly hôn, hằng ngày tôi thui thủi một mình trong phòng thuê, ngồi khóc mướt, ngày nào cũng chỉ ngủ ba, bốn tiếng, khóc mệt thì ngủ, sau đó thức dậy thì tiếp tục khóc ướt đẫm chiếc gối. Tôi nhớ con gái, trong lòng đau như dao cắt, đầu tóc tôi, chỉ mấy tháng mà bạc đi rất nhiều.

2. Càng đi càng sai

Chìm trong mê muội thống khổ cực đoan, tôi bỗng nhớ tới Bồ tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn, thế là vội đến chùa, chiêm lễ tôn tượng từ bi của Ngài, rồi thỉnh một tượng nhỏ của Ngài về thờ. Hằng ngày đứng trước Ngài lễ bái. Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu thế nào là tu hành chân chánh theo Phật pháp, chỉ nghĩ rằng lễ trước Ngài như vậy là tin Phật, Ngài sẽ chúc phúc cho tôi.

Không ngờ đối với một kẻ hiểu biết Phật pháp cạn cợt như tôi mà Bồ tát cũng rũ lòng xót thương gia hộ. Ba tháng sau, chồng tôi nghe bạn bè khuyên giải, chẳng đòi ly hôn nữa.

Lúc đó tôi tuy có ý hối hận và mừng vui vì nguyện ước đạt thành, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa cam tâm, còn cảm thấy mình là kẻ bị hại, là một nàng dâu trẻ bị bên chồng ức hiếp đuổi ra khỏi nhà.

Tôi ở ngoài thuê nhà cư ngụ ngót ba năm, trong ba năm này, chồng tôi cũng thành ra ở hai chỗ. Những tình tiết trong đây khó mà kể hết.

Sau ba năm, nhà cũ bên chồng tôi được phá bỏ, giải tỏa, di dời định cư, nên chúng tôi được chia một căn nhà. Lúc đó tôi nghĩ: Bây giờ cuối cùng đã có thể không còn phải ngụ chung với mẹ chồng nữa.

Tôi không nhìn thấy mẹ chồng tóc ngày một bạc, hình dung tiều tụy, thân thể gầy ốm, đối với những gì bà đã hi sinh cho con trai. Lúc đó tôi nghĩ rằng tất cả bất hạnh của mình là do bà tạo ra!

Thế nên tôi tự tạo nghiệt chướng hết chỗ nói. Mang tâm tư đó, thì bi kịch chắc chắn phải xảy ra.

Trong thời gian sửa sang nhà mới, chồng tôi để tôi quản lý, phụ lo. Nhưng tôi bất kể, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào một điều là: Trên giấy tờ nhà có viết tên tôi hay không? Chồng tôi nói muốn làm giấy tờ nhà thì nội giao tế chi phí cũng tốn mấy vạn, hiện tại anh chưa có đủ tiền, nên khuyên tôi hãy đợi mấy năm nữa hẵng làm giấy, không cần phải gấp. Tôi nghe anh nói vậy rất tức giận, bắt đầu nghi ngờ anh, tôi không thèm nấu cơm cho anh ăn, hằng ngày chiến tranh lạnh, con gái tôi cũng không thèm quản. Trong óc tôi toàn chỉ nghĩ: “Anh chẳng làm giấy tờ nhà chính là không thực lòng sống với tôi”. Càng nghĩ càng tức, ôm đầy sầu muộn, dường như khí giận khiến tôi bị ung bướu tuyến sữa. Khi đi khám thì tế bào đã biến dị, phải chữa hóa trị đan xen. Bác sĩ nói, để muộn sáu tháng sẽ khó trị.

Trong một lần chồng tôi muốn ăn cơm mà tôi không thèm nấu, nên xảy ra xung đột, anh nhịn hết nổi đã ra tay đánh tôi. Tôi liền báo cảnh sát. Sau đó tôi càng nghĩ càng uất, bèn đến “Hội phụ nữ” than oán mẹ chồng, do chẳng nghĩ đến hậu quả, trong lúc bực tức tôi tìm tới đài truyền hình rêu rao trên tiết mục hòa giải, kể oán mẹ chồng đủ điều, gây ra ảnh hưởng và tai tiếng cực xấu cho mẹ chồng.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là lúc đó tôi không bằng cầm thú. Thuở tôi và chồng mới quen nhau, anh từng khuyên tôi đi học kế toán và sắp xếp cho tôi đến công ty bà con anh để học, giúp tôi biết rành việc sổ sách.

Kết hôn rồi thì anh tài trợ cho tôi học Đại học Tài Chính. Sau đó nhờ có mẹ chồng giúp trông con, nên tôi mới toàn tâm toàn ý học thành tài.

Khi mẹ ruột tôi bị bướu bao tử, chồng tôi đã lo giúp cho bà nhập viện, tìm bác sĩ hay chữa trị, mua thuốc (việc mua thuốc men lúc đó khó khăn, dù có tiền cũng khó mua được), mẹ chồng còn giúp tôi tìm phòng thuê hạ giá để cha mẹ tôi xuất viện rồi có thể cư trú an lạc. Tất cả đều là đại ân đức, nhưng tôi đối với họ thế này…

3. Gặp Phật pháp, được trùng sinh

Do vụ đứng tên giấy tờ nhà và con gái đi học mà tôi xảy ra tranh chấp không ngừng với chồng, cộng thêm những uất ức, oan khuất trước đó, nên trong cơn tức giận, không nghĩ đến hậu quả, tôi đã đến Pháp viện đệ đơn ly hôn. Khi chồng tôi nhận được giấy tòa đòi, liền tìm tôi bàn bạc, nhưng tôi tránh mặt, chẳng thèm nói chuyện với anh.

Bây giờ hồi tưởng lại, lúc đó tôi thiệt vô minh hết chỗ nói. Do tôi luôn có cảm giác không an toàn, cộng thêm bản tính hay cho mình là trung tâm, thực ra tôi cần tiền, cần nhà, cần con, chứ không hề muốn ly hôn, tôi chỉ muốn chồng quan tâm tới mình, nghe mình mà thôi.

Trong thời gian đó, tôi đúng là sống không bằng chết, nghĩ lại mình trước đây vốn là một cô gái thuần khiết, bị cả nhà họ áp bức đến nỗi biến thành như thế này!

Thế nhưng vì sao lại đến nước này? Làm thế nào mới đúng? Sâu thẳm trong đáy lòng tôi có cảm giác mình làm vậy là không đúng, nhưng lại không tìm ra đáp án.

Trong thống khổ mê muội, tôi lại đến chùa lễ Bồ tát, vẫn là giống như trước đây, tôi cứ khấu đầu lạy, cầu Bồ tát gia hộ, chỉ điểm phá mê.

Lần này tôi tiến thêm một bước là: Kết duyên cùng Phật kinh. Một cuốn thiên thư không phải kinh Phật, ngay đó hấp dẫn tôi, ngoài bìa có đóa sen trang nhã. Tôi nhìn rất ưa, đó là cuốn “Tâm thượng liên hoa thứ đệ khai” tập sáu.

Mỗi câu chuyện trong sách thu hút hấp dẫn tôi, khiến tôi đọc đi đọc lại ngót mấy lần. Nhất là trong đây có một bài viết của người vợ có cảnh ngộ giống hệt như tôi nói lên nỗi niềm thức tỉnh giác ngộ, tự nhìn ra lỗi. Tôi cảm thấy mình thua xa cô vợ kia, vì cô ta phản tỉnh thực là sâu sắc… tôi nghĩ đến những điều mình đã làm, lương tri bắt đầu thức tỉnh.

Sau khi về nhà, tôi ngồi kiểm điểm bản thân một hồi, rồi bật khóc to. Lần này không phải là khóc vì oan khuất, mà vì cảm thấy mình có lỗi với người quá nhiều, thật quá nhiều đi!

Tôi là kẻ vô ân, những gì người làm cho mình thì luôn cho là lẽ đương nhiên, tôi sống không có trách nhiệm với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ chồng. Là con không tròn hiếu đạo, là vợ không tròn bổn phận… nhìn góc độ nào, tôi cũng đều không tốt!

Khi tôi nhận ra mình đã sai quá mạng, thì vội vàng đi rút đơn kiện lại. Nhưng đã muộn, tôi vừa rút đơn thì chồng tôi cũng đã nộp đơn khởi tố, còn dứt khoát bảo tôi: Anh đã tha thứ cho tôi vô số lần, nhẫn nhịn tôi vô số lần, anh chịu đựng quá đủ rồi, nên kiên quyết ly hôn.

Bây giờ tất cả xem như vô phương cứu chữa, tôi cảm thấy mình thực tại quá thống khổ, không ai có thể hiểu, thông cảm cho, thế là ngay trong ngày xét xử, tôi uống hết một liều thuốc ngủ, viết một phong thư tuyệt mệnh rồi nằm trên giường lịm đi.

Trước thời gian tự sát, tôi được Liễu sư tỷ dìu dắt, hướng dẫn kết duyên với kinh Địa Tạng, ngày nào cũng tụng, hi vọng Bồ tát từ bi, không bỏ rơi tôi. Đồng thời tôi cũng cố gắng tham gia đội Liên Hoa, trong ngày cuối cùng, tôi có biểu lộ ý nghĩ lìa bỏ thế giới này.

Sau đó tôi được biết: Trong suốt hai ngày tôi hôn mê, các pháp hữu trong đội luôn tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho tôi. Các đồng nghiệp bạn thân thấy tôi hai ngày rồi không tới sở làm, mà liên lạc tôi cũng không được, nên họ lo lắng, cùng tới nhà tôi thăm thử… phát hiện tôi đang hôn mê bất tỉnh nên vội chở tôi tới y viện cấp cứu, đúng là chư Phật, Bồ tát không hề bỏ rơi tôi, nhờ vậy mà tôi được cứu sống.

Mấy ngày trước khi tự sát, tôi từng gởi tiền phóng sinh cho đoàn Liên Hoa, có lẽ nhờ ý thiện muốn mở con đường sống cho loài vật, mà trong vô hình cũng đã mở sinh lộ cho chính tôi.

4. Bắt đầu chuyển đổi

Phu quân tôi yêu cầu khởi tố ly hôn, song do tôi tự sát nên bị hoãn lại. Thế nhưng việc gì đến phải đến, không thể do tôi thực sự nhận ra sai lầm mà cứu chữa được ngay. Tại pháp đình dù tôi khóc lóc van xin thế nào, chồng tôi vẫn lạnh như băng, không mảy may xúc động, anh thẳng thừng nói không còn chút cảm tình nào với tôi, lời lẽ lạnh lùng, ánh mắt băng giá càng khiến tôi khóc ngất.

Tôi kiên quyết không đồng ý ly hôn, lúc đó tòa cũng không phán ly hôn, chỉ bảo tôi: Có cố níu kéo cũng vô nghĩa tôi, nếu sớm biết có ngày nay thì ban sơ đừng làm như vậy.

Hôm đó tôi khóc sướt mướt cho đến khi về tới nhà, vẫn còn khóc mãi, khóc đến không còn sức để khóc nữa, thì nằm chết dí trên giường mà rên rỉ.

Trong thời gian này một mình tôi cô lẻ ngụ tại căn nhà mới, chồng và con tôi ở bên nhà chồng. Phu quân hầu như không nói chuyện cùng tôi. Có nói gì thì chỉ là yêu cầu ly hôn. Tôi chỉ có thể gặp con gái mỗi cuối tuần một lần. Tinh thần và sức khỏe tôi cực kỳ tồi tệ: Mặt mày ảm đạm, không còn chút sinh khí. Mỗi lần con gái gọi điện tới nói “nhớ mẹ”, tôi đều khóc, khóc đến không còn sức để khóc. Đêm đến tôi thường mất ngủ, dù có ngủ cũng luôn thấy ác mộng, thức dậy thì lại bắt đầu khóc tiếp.

Ban ngày tôi luôn rơi vào ưu tư sầu khổ, hễ nghĩ là nhớ tới những điều sai tôi đã làm trong quá khứ, không kềm được toàn thân phát run, thở cũng không nổi, mồ hôi tuôn đầy, chẳng muốn ra khỏi cửa, tôi rất sợ gặp người… cả thân tâm đều bị dày vò bởi niềm xấu hổ, không thể tưởng tượng được rằng mình có thể sống tiếp trong tương lai.

Điều khiến tôi cảm động nhất là, cho dù tôi xấu xa như thế, chư Phật, Bồ tát vẫn từ bi không bỏ rơi một chúng sinh đang quẫy đạp trong đau khổ như tôi, vẫn nhất định cứu tôi. Các sư trưởng bằng hữu thân thiết cũng không lìa bỏ tôi, từ bi giúp tôi. Các pháp hữu trong đội Tâm Thượng Liên Hoa cũng không bỏ rơi hay ngại tôi làm phiền chi, ngược lại còn rất nhẫn nại hướng dẫn tôi.

Dưới sự dìu dắt của chư pháp hữu Phật tử, tôi ra sức sửa lỗi đổi mới, khởi sự tụng kinh Địa Tạng, tụng mỗi ngày, hơn nữa còn sao chép, lễ lạy Bồ tát Địa Tạng Vương, viết ra những cảm ngộ nhờ tụng kinh mà tâm chuyển hóa. Ở trước chư Phật, Bồ tát tôi thành tâm ăn năn, sám hối những lỗi sai của mình, phát nguyện sửa lỗi đổi mới.

Khi tôi hồi tưởng đến những lỗi bất hiếu trong quá khứ của mình, tôi chìm đắm trong khổ sầu không ngoi lên được, đến tụng kinh chẳng nổi. Các pháp hữu khuyên tôi, những sai lầm trong quá khứ đã vô phương cứu chữa và nhân quả hiện tại cũng đã trừng trị tôi rồi.

Tại nơi đây, tôi đặc biệt muốn cảm ơn các pháp hữu trong đội Liên Hoa, nhất là Sư tỷ Tố Tâm, trong ngày tháng khốn khổ cực cùng của tôi, chị Tố Tâm luôn kề vai sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm tu hành của chị nơi nhà mẹ chồng, để khuyến khích cổ vũ tôi, đem đến cho tôi sự phù trợ lớn lao không gì có thể sánh. Nếu như không nhờ chị, có lẽ tôi khó thể chuyển đổi nhanh như thế này.

Chị Tố Tâm dạy tôi nên bắt đầu sửa đổi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Chẳng hạn như phải quét dọn nhà sạch sẽ, phòng ốc giữ thanh khiết, vật gì không cần thì thanh lý, cho đi. Khi tôi quét nhà, lau dọn, tôi có cảm giác như đang lau chùi tâm mình, quét sạch hết mọi ô uế ra khỏi tâm, sau đó thì niệm Phật mới tịnh hóa.

Còn có pháp hữu khuyên tôi đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, bảo tôi hãy để tất cả lỗi lầm chết theo ngày hôm qua, xem hôm nay là một ngày mới bắt đầu. Rằng nghiệp lực tuy lớn, nhưng nguyện lực từ bi của chư Phật, Bồ tát còn lớn hơn. Hãy đem nỗi niềm cảm ngộ tri ân chư Phật, Bồ tát theo mình, để khi đi đường, ngồi xe, làm cơm, nấu bếp hay quét dọn… nghĩa là làm gì, trong bất cứ thời khắc nào, cũng phải âm thầm niệm Phật, nên hành xử tương xứng với lòng từ và trí huệ của chư Phật, Bồ tát và nguyện đem phúc điền này hồi hướng cho chúng sinh.

Có thế, từng bước, từng bước… tôi huân tập thói quen tốt này, tâm tư dần chuyển sáng. Tôi thật sự ý thức: Làm tổn hại người chính là tự làm tổn hại mình. Muốn sửa quan niệm ích kỷ xa xưa của mình. Tôi không nóng nảy hấp tấp, không cho mình là trung tâm, luôn đặt mình vào vị trí người mà thông cảm, hiểu thấu, khoan dung, nhẫn nại, chịu khó với người. Tôi thường quan sát kiểm lỗi nội tâm mình, hễ vừa khởi niệm xấu thì lập tức sám hối để tiêu trừ ngay. Lo buông bỏ ngã chấp, học và hành theo gương từ bi trí huệ của chư Phật, Bồ tát, chỗ chỗ đều nghĩ cho người, học cách sống: Biết tri ân và báo đáp…

5. Sửa lỗi, học tri ân

Ngẫm kỹ lại, trước đây tôi có rất nhiều điều không phải.

Là con thì bất hiếu, chẳng quan tâm cha mẹ, làm dâu thường xung đột mẹ chồng, làm vợ không dịu hiền. Hiện thời tôi cần làm tròn bổn phận mình, thậm chí phải làm cho chu đáo, ưu tú.

Đầu tiên tôi phải sửa đổi với gia đình, sau đó thì tôi chẳng quan tâm tới việc có ly hôn hay không, bất kể chồng tôi quyết định thế nào, tôi đều phải sửa lỗi, đổi mới, lo hoàn thiện bản thân mình chứ chẳng phải vì muốn không ly hôn mà sửa. Bởi trong quá khứ tôi đã làm sai, đã mang lại nhiều thống khổ cho người bên cạnh, vì vậy mà tôi muốn chuộc tội bằng cách sửa đổi chính mình, dù thế nào tôi cũng phải chu toàn trách nhiệm của mình, nếu như duyên phận chúng tôi đã hết, anh muốn ly hôn, thì tôi xin chìu ý và chân thành chúc anh hạnh phúc.

Tâm được bình hòa lại rồi, tôi không còn chấp trước hay muốn thủ riêng gì nữa, dần dần những ưu tư trói buộc tôi càng ít đi, hồi xưa mỗi ngày cứ khoảng ba giờ chiều là tâm tôi suy sụp buồn bã, cứ muốn khóc, muốn phát khùng, thậm chí muốn tự sát. Giờ đây các suy nghĩ tiêu cực này ngày càng ít đi. Cho đến qua năm mới, thì không còn nữa. Ban đêm tôi cũng không còn mất ngủ hay nằm thấy ác mộng chi, mà ngủ rất ngon, khiến các bạn bè và Sư trưởng chung quanh, đều khen tôi thay đổi lạ đến mức hầu như không còn giống gì ngày trước, sắc diện cũng trở nên đẹp hơn. Trong công tác, tôi đối với công ty, đồng sự… quan tâm nhiều hơn, nhiệt tình chăm chỉ, mối quan hệ giao hảo rất tốt. Về công tác cảm thấy rất thuận lợi, trong sinh hoạt, càng lúc càng chan hòa lòng yêu thương, tri ân, từ bi.

Nhưng quá trình sửa lỗi của tôi, kể thì thấy dễ vậy chứ trong thực tế tôi thường phải tập tành làm đi làm lại nhiều lần. Vì chỉ cần một chút không cẩn thận, là mất tỉnh giác, tập khí mê muội hồ đồ sẽ bộc phát y như xưa và khiến tôi làm sai. Có một dạo tôi chìm trong chấp trước, đắm trong thống khổ mà chẳng thể ngóc đầu lên. Những lúc đó tôi rất phiền muộn nên tìm chị Tố Tâm nhờ tháo gỡ giùm.

Hồi đầu, có lần tôi nhắn tin cho chồng, rất lâu mà không thấy hồi âm. Tôi nhân đó bị chìm vào vực thẳm buồn sầu. Chị Tố Tâm khuyên phải tin chư Phật, Bồ tát, chị bảo tôi tụng 21 biến Tâm kinh để dừng vọng niệm, hãy y theo Phật pháp dạy mà làm đúng bổn phận con gái, nàng dâu, vợ hiền...

Tôi cũng đến nhà cha mẹ ruột, sám hối với phụ thân vì trước đây cư xử lãnh đạm, làm ông buồn. Tôi khóc, phụ thân cũng khóc. Tôi nói mình bất hiếu, đã biết lỗi sai. Xin phụ thân tha thứ.

Cha tôi bảo biết sai là tốt, ông tha thứ cho tôi. Hiện tôi và song thân cảm tình rất tốt. Tính cáu gắt của phụ thân cũng đỡ rất nhiều.

Tôi nhắn tin cho chồng và mẹ chồng, cảm tạ đại ân đại đức của họ, cảm ân họ quan tâm chăm lo cho con gái tôi, hướng họ sám hối những lỗi sai của mình.

Tất nhiên bên chồng tôi không thể nào chấp nhận ngay được, tôi hiểu "Băng kết dày ba thước, khó thể làm tan chảy mau trong sớm chiều". Bởi trước đây tôi đã làm họ tổn thương quá sâu.

Mới đầu, mỗi cuối tuần khi tôi đến đón con gái, mẹ chồng không cho tôi vào cửa, còn các món quà tôi mua đem đến biếu, bà đều bỏ ngoài cửa. Lúc đó trong lòng tôi nghĩ: Cho dù mẹ chồng có đánh hay chửi mắng, hoặc ném đồ vào tôi, thì tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tặng quà… bởi tất cả những gì tôi làm bây giờ là để cứu chuộc, tạ lỗi… mà thôi.

Dần dần, mẹ chồng đã chịu gọi điện tới dặn tôi mua thứ này, thứ nọ (những đồ cần cho việc học tập của con gái) đem đến, cuối tuần khi chồng tôi tới đón con, anh cũng ghé vào nhà xem ti vi đôi chút. Mặc dù không trò chuyện cùng tôi, không ăn cơm tôi nấu, thì tôi cũng rất cảm ân rồi.

Tôi luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, anh tới thì tôi luôn pha trà nóng bưng lên mời. Do anh thường đi làm, tôi bảo anh để y phục dơ cho tôi giặt (giải thích là mẹ đã rất cực nhọc rồi, nên để tôi làm tiện hơn).

6. Cải biến triệt để

Khi trong lòng không còn đòi quyền lợi cho mình, toàn tâm toàn ý chăm sóc người, chỉ muốn biểu lộ lòng tạ ân, chỉ muốn làm được chút gì đó cho người, hành vi này đã khiến nội tâm tôi hoàn toàn chuyển biến và người cũng cảm nhận được lòng tôi.

Cuối năm nay, chồng tôi ghé qua, tất nhiên không ăn cơm mà sẽ dùng tiệc Tất niên bên chú, anh cũng không mời tôi đi. Tôi cũng chẳng giận, còn làm bánh ngon gởi tặng.

Sau đó mình tôi ở nhà quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đợi anh và con gái ăn tiệc xong quay về.

Qua mấy ngày sau, anh nói muốn tôi viết đơn nhận lỗi, muốn tôi chủ động từ bỏ quyền sở hữu nhà cửa. Tôi hoàn toàn đồng ý, hơn nữa trong lòng rất vui vẻ, vì anh đã cho tôi cơ hội sám hối, tôi viết hai đêm thì xong.

Lúc này chồng tôi chủ động nói sẽ tặng tôi 20 phần trăm sản quyền, nhưng tôi không hề yêu cầu, còn xác nhận mình tự nguyện buông bỏ tất cả sản quyền, phòng ốc. Trước đây tôi xem trọng nhất là tài sản, nhưng bây giờ tôi thực tâm muốn buông bỏ hết mọi vật chất mà xưa kia tôi rất chú trọng. Bạn biết không? Buông xả rồi thì trong lòng phi thường thoải mái, nhẹ nhõm, tôi tận hưởng niềm khinh an khoái lạc chưa từng có, đây là điều tôi thu được quá lớn lao!

Qua xuân, tôi vẫn kiên trì làm những gì cần làm, quét dọn vệ sinh, lau nhà sạch sẽ, nhiệt tình làm cơm nấu bếp, tôi lưu tâm nghiên cứu các món chay ngon để nấu đãi người. Ngày xưa tôi vốn là cô gái lười nhác, nhưng bây giờ, dù anh chỉ ghé thoáng qua, thì thức ăn, nước uống, chăn mền, ghế, giường… tôi đều giữ sạch sẽ, bất kể anh có đến ở hay không, có dùng cơm hay không, thì tôi luôn làm mâm cơm tươm tất để sẵn. Lâu dần anh cũng nhận ra tôi có thay đổi, bắt đầu giao hảo tốt hơn.

Một ngày trung tuần tháng ba năm nay, hôm đó trời rất đẹp, anh bỗng đến bảo tôi thu xếp hành lý, giải thích là bạn anh vừa mua xe, mời cả nhà chúng tôi đồng đi du ngoạn. Tôi ngoan ngoãn chuẩn bị hành lý, dẫn con gái cùng đi.

Trong chuyến du hành anh mua kẹo mạch nha cho tôi ăn, nhưng mạch nha dẻo quá nên tôi ăn lúng túng, dính tùm lum khiến anh bật cười, chúng tôi du ngoạn rất vui. Con gái tôi rất vui sướng, cả ba chúng tôi cùng hạnh phúc, niềm hạnh phúc mấy năm rồi chưa từng có.

Từ lần đi chơi đó về, anh bắt đầu ăn cơm tôi nấu, chúng tôi bắt đầu giao lưu cảm thông nhiều hơn. Năm nay, ngày mồng 1 tháng 5, tôi và chồng đồng lên núi, lạy Bồ tát Địa Tạng Vương. Ngụ lại núi một đêm. Buổi khuya nghe trong chùa tụng kinh khóa sáng, trong lòng đối với Bồ tát bỗng thấy lưu luyến vô hạn…

Tháng mười năm nay, em gái tôi sắp kết hôn, chúng tôi hẹn nhau sẽ đi bái Bồ tát Địa Tạng.

7. Hạnh phúc như mơ

Bây giờ, trong cuộc sống, chỗ nào cũng nhìn thấy tấm lòng tốt của chồng tôi bàng bạc. Khi anh ở nhà, thì từ sáng sớm đã thức dậy nấu nước nóng, pha trà, đặt bên cửa sổ, đợi con gái và tôi thức dậy rồi, thì có trà ấm nóng để uống. Khi tôi và con gái đi đánh răng rửa mặt, thì anh vào xếp mền, tôi bảo anh đừng xếp, để đấy lát nữa tôi làm… nhưng anh dịu dàng nhìn tôi, vừa gấp xong cái mền. Tôi thực là không tròn phận vợ.

Khi tôi tình cờ nói thích ăn sầu riêng, thì hôm sau anh lập tức mua về, còn mua thêm quả vải to ở tận Sơn Trúc. Anh giải thích: Phải ăn sầu riêng chung với trái vải Sơn Trúc, như vậy mới tốt, nếu không sẽ dễ bị nóng lắm.

Anh thực là ông chồng chu đáo quá đi.

Đúng lúc bạn bè tới thăm, tôi cùng họ dùng sầu riêng, từ sở làm anh gọi điện về, hỏi tôi ăn có ngon không? Không phải vì lời hỏi thăm mà chính cung cách thể hiện tấm lòng quan tâm ân cần của anh khiến tôi thấy ấm áp vô hạn.

Bây giờ, mẹ chồng hằng ngày đều thay tôi đón con gái giùm, bà dành cho tôi rất nhiều sự thoải mái, để tan sở, tôi có thể đi làm những gì mình thích. Tôi thầm tri ân bà. Mẹ chồng còn luôn gọi điện dặn dò tôi chú ý: Khi trong người bị nóng thì phải ăn gì, bụng không thoải mái nên ăn gì, thật là "Nhà có người già như có trân bảo vậy".

Bình thường trong sinh hoạt, chồng tôi rất tế nhị, anh quan tâm lo cho tôi từng chút. Luôn kiểm tra xe để tôi chạy an toàn, khi tôi đi họp bạn, anh âm thầm nhét tiền vào bóp tôi, sợ tôi không đủ dùng.

Ngày cuối tuần, anh chẳng nói lời nào, dẫn tôi đi đến tiệm quần áo, tôi ngỡ anh muốn mua y phục cho mình, ai ngờ anh toàn mua cho tôi.

Ngày nghỉ, anh chở tôi đi ăn thức chay ngon ở khu phố lớn (tôi là chúa ưa ăn hàng, rất khoái tẩm bổ thân thể đó nha).

Sau khi ăn xong, thì anh dẫn tôi đi xem phim.

Cuối tuần trước, anh chở tôi đến khu Đại lâu cao 46 tầng để ngắm cảnh. Những gì anh làm cho tôi đều biểu lộ tình thương nồng ấm. Tôi đứng bên song say sưa ngắm cảnh, góc độ nào cũng đẹp. Tôi nhìn thấy hòn ngọc Đông Phương, trung tâm Hoàn Châu, trung tâm Thượng Hải, đẹp quá trời đi. Rồi tôi nhìn sang anh, thầm nghĩ tấm lòng anh mới là đẹp nhất, đẹp hơn mọi mỹ cảnh quanh đây, anh đối với tôi thật ấm áp, chan hòa tình thương, khiến tôi như tan biến trong đó.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc quá tuyệt vời mà tôi có được đây, chính là nhờ Phật pháp, nhờ chư Thiện tri thức đã chỉ dẫn tôi, giúp tôi thức tỉnh, nguyện sửa đổi mình, phát tâm sám hối, tri ân. Biết nhìn điểm tốt nơi người bên cạnh mình, từ bỏ lòng ích kỷ nhỏ nhen, hiểu rằng: Sống nên biết cho ra, thay vì cứ đòi nhận.

Kể từ đó tất cả đều thay đổi, tôi không ngờ mình lại thu hoạch quá nhiều điều vi diệu, đến nỗi tôi chỉ biết kinh ngạc và mừng vui bất tận.

Hiện tại tôi chỉ có thể công phu vào lúc rảnh, do bận đi làm, bận lo cho gia đình. Dù thời khóa công phu được tôi dành cho thời gian rất ít, nhưng đối với Phật pháp tín tâm tôi càng lúc càng mạnh. Tôi không còn chấp vào quá khứ để khổ đau, tiếp tục học tập thực hành Phật pháp, vui với hạnh phúc an lạc hiện tại.

Trước mắt, tạm thời chồng tôi vẫn chưa hiểu việc tu trì, tụng kinh của tôi, vì không muốn làm phiền anh nên tôi thường tụng thầm, niệm Phật, niệm Bồ tát Địa Tạng Vương âm thầm, tiếp tục hồi hướng cho chúng sinh, cho thế giới.

Ghi thêm: Hôm kia, chúng tôi làm giấy tờ nhà, anh lại ghi tên tôi vào.

Hi vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp các chị em phụ nữ đồng cảnh ngộ còn đắm trong vô minh đau khổ… sẽ tìm được lối thoát giống như tôi.

Bình: Anh chồng trong đây là người tử tế có trách nhiệm. Anh không hề lăng nhăng hay giở thói trăng hoa trong suốt thời gian dài xa các bất hòa với vợ.

Viên Viên viết bài tự thuật này trong trạng thái hoàn toàn tỉnh giác, nên luôn thấy ưu điểm bên nhà chồng và sẵn sàng tự nhận chỗ sai của mình.

Cô đã nếm vị ngọt nhờ vào lòng chân thành hành trì pháp Phật và tu sửa bản thân. Hạnh phúc này do chính cô tạo ra và tự chiêu cảm lấy.

Sau đây là một câu chuyện kể khác nữa của Viên Viên: