Home > Linh Cảm Ứng
Quảng Giác
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Tỳ kheo ni Quảng Giác, họ Cũng, quê ở quận Sùng Minh tại Tô Châu. Năm 12 tuổi, căn lành sớm phát, cô đã trường trai, tụng kinh trì chú và lễ Phật rất tinh cần. Vừa tới tuổi cập kê, nhiều nơi dạm hỏi, nhưng cô thề quyết không lập gia đình. Đến 28 tuổi, cô sang Hàng Châu nương theo thầy là ni sư Thái Tố ở am Hiếu Nghĩa, xuống tóc xuất gia tu hành.

Từ đó, cô giữ giới hạnh trang nghiêm, siêng năng tu tập. Tuy thể chất vẫn yếu, nhưng sư cô chí tâm khắc khổ chuyên tu chẳng nài mỏi nhọc. Mấy năm sau cô lâm bịnh, liền khước từ thuốc thang, một lòng niệm Phật chờ chết. Bịnh càng nặng chỉ còn hơi thở mong manh, sư cô vẫn động môi trì niệm mãi không thôi. Được vài hôm sau, Quảng Giác bỗng gắng gượng ngồi dậy, xây mặt về Tây, gọi người đem tượng tiếp dẫn để phía trước, rồi chấp tay chú tâm nhìn quán niệm. Kế đó, lại bảo đem nước đến, rửa tay lau mặt, thay áo sạch, đối trước Phật cầm chuỗi nhắm mắt như vào thiền định. Chúng đồng bạn sợ té ngã, lấy gối để kềm hai bên, rồi vây quanh niệm Phật, sư cô mở mắt ra, khoát tay bảo: "Không cần phải kềm gối, tôi tự có chủ trương, chẳng dám làm phiền nhọc đến đại chúng!". Rồi ngồi niệm Phật nho nhỏ suốt hai ngày đêm, đến hơi thở mòn lần, lặng lẽ mà thoát hóa.

Lúc ấy nhằm ngày mùng 7 tháng 2, năm Vạn Lịch thứ 39. Sư cô được 33 tuổi.