Cư sĩ Lữ Huất Nhược, người đời Thanh, quê ở Tiền Đường, ưa bố thí làm lành, siêng tu tịnh nghiệp. Ông trường trai hơn 20 năm, sớm hôm tụng niệm không lúc nào biếng trễ.
Năm Gia Khánh thứ 3, vào tháng 2, cư sĩ bỗng vương bịnh. Có người bạn là Chương Thuyên ở Thiều Khê, nhân việc cần đến Hàng Châu, ở trọ tại nhà. Đêm lại, Chương Thuyên mộng thấy một vị t ăng ngồi kiết già ở trước sân xưng Phật hiệu. Thuyên Hỏi: "Sư niệm Phật để làm chi?" Vị t ăng Đáp: "Lữ Huất Nhược có căn lành, chẳng còn mấy ngày nữa sẽ sanh về cõi Cực Lạc. Nay ta niệm Phật để tiễn đưa, việc ấy ngươi chưa biết hay sao?" . Chương Thuyên thức giấc lấy làm lạ, sáng ra đem thuật lại với con của Lữ là Văn Yến. Yến lộ vẻ bi ai thưa: "Cha cháu từ hạ tuần tháng giêng đã trối dặn việc sau, bảo ngày mùng 7 tháng 2 sẽ vãng sanh về Tịnh Độ. Nay bác đã mộng thấy điềm như thế, tất việc ấy đúng rồi!".
Đến đầu ngày mùng 6, nơi phòng nằm của Huất Nhược bỗng có hương sen lan tỏa thơm bát ngát, trải qua trọn đêm không tan. Sáng sớm hôm sau, hương càng ngào ngạt, Lữ Huất Nhược gọi người nhà bảo: "Đức A Di Đà cùng chư Bồ Tát đã đến tiếp dẫn!" Nói xong, ngồi chấp tay niệm Phật mà qua đời. Việc này Chương Thuyên có ghi rành rẽ thành thiên Truyện Ký.