Thích Không Tam họ Lưu, quê ở huyện Hải Thành tại Phụng Thiên. Lúc còn ở nhà, ông làm công trong lò ngói gạch. Tánh ông ưa bố thí, từng cung cấp phần ngói gạch và ngư vĩ cho chùa Lăng Nghiêm ở Dinh Khấu lúc hưng công. Nhờ thế lần lượt hơn 2 năm sau, ngôi tự viện mới được lạc thành. Kế đó Không Tam cảm nghĩ đời người như giấc mộng, tới chùa Trấn Hà ở trong huyện, đảnh lễ Thoát Trần pháp sư cầu xin thế độ.
Sau khi thọ đại giới, sư đến chùa Long Tuyền ở Thiên Sơn, ngày đêm tinh cần niệm Phật. Năm Dân Quốc thứ 18 (1929), Không Tam nghe Đế Nhàn pháp sư đến chùa Cực Lạc , ở Cáp Nhĩ Tân truyền giới, liền mang y bát tới nơi công quả, lãnh phận sự nấu nước giải lao và săn sóc cho các giới tử đau bịnh. Bấy giờ nhằm tiết hạ, khí hậu nóng bức, hàng tân giới mười người vương bịnh hết ba bốn. Vì thế nhiều lúc sư phải thức suốt đêm để lo thuốc thang săn sóc.
Được gần nửa hạ, Không Tam trình với vị t ri sự tăng trong chùa là Như Quang rằng: "Không bao lâu tôi sẽ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, xin thầy từ bi sắp cho một nơi thanh tĩnh để được phương tiện hơn". Như Quang suy nghĩ rồi chấp thuận, Hỏi: "Chừng nào thầy quy Phật?" . Sư Đáp: "Không quá 10 ngày!". Đại chúng hay được việc ấy, phần đông đều mỉm cười nửa tin nửa ngờ. Sáng hôm sau, Không Tam được cho dời đến tịnh thất rộng rãi ở phía Đông chùa. Kế tiếp vài ngày, sư báo tin hôm nay mình sẽ vãng sanh và yêu cầu sau khi viên tịch đem hài cốt ra thiêu hóa. Lúc ấy đại chúng gồm hàng tăng tục hơn 80 người nghe tin tụ hội đến, có vị thành tâm trợ niệm, có kẻ chỉ tới nơi dò xem sự thể ra sao!
Bấy giờ giữa số đông người, Không Tam ngồi kiết già nhắm mắt chấp tay niệm Phật không dứt. Một vị t ăng thấy sư nét mặt an điềm, lại nghe thoảng mùi hương lạ, bỗng sanh lòng tin tưởng, lên tiếng Hỏi: "Thầy sắp về Phật, chẳng lẽ không để lại một bài kệ nào lưu niệm hay sao?" . Sư mở mắt ra Đáp: "Tôi xuất thân là kẻ làm công trong lò ngói gạch, đã dốt nát lại nửa đời người mới vào chùa xuống tóc tu hành. Như thế đâu có đủ khả năng chi để thuyết kệ? Nhưng thời gian trước tôi có nghe hai câu kệ của một vị giảng sư, nên ghi nhớ và hằng lấy đó là m phương châm trên bước tu hành. Hai câu ấy là: Nói được làm không được. Tất không phải người trí". Đại chúng nghe lời ấy, biết sự tu hành của sư chẳng dựa nơi điều phù phiếm, mà đã đạp trên bước chắc chắn chân thật, nên đều chấp tay tỏ vẻ cung kính.
Giây lát Không Tam ngồi thoát hóa trong tiếng niệm Phật của đông người. Bấy giờ nhằm ngày 13 tiết trọng hạ.
Hai hôm sau mới làm lễ nhập khám, di hài của sư vẫn còn ngồi ngay thẳng tươi tỉnh như sống. Xung quanh ruồi muỗi tuyệt không có một con, thi thể lại thường tiết ra mùi hương lạ. Lúc trà tỳ, mọi người đều nghe hơi thơm chiên đàn bay thanh thoảng.