Cây thì lớn lên từng ngày, ta tuy không nhìn thấy sự sinh trưởng của nó, nhưng trong sự không biết không hiểu, nó vẫn lớn lên, cho đến mười năm trăm năm, thì biến thành vật liệu hữu dụng. Cây như vậy, chúng ta tu hành cũng như vậy, không nên gấp rút, chúng ta muốn ngày nay tu hành ngày mai sẽ khai ngộ, không nên như thế; Quyết cần phải tu hàng ngày, tu hàng năm, cũng nên xem nó có tiến bộ gì không, nếu không lui bước thì ta tiến bộ; Chẳng nên cầu mau, chỗ gọi là: “Việc mà gấp tiến tới thì lui cũng mau”. Ngược lại quyết cần phải dùng tâm bền bĩ thường hằng (hằng tâm) để tu hành, hàng ngày cầu sám hối, sửa đổi lỗi lầm; Chỗ gọi là: “Một ngày không có lỗi để sửa đổi, tức là một ngày không có công trạng để tạo”. Cho nên chúng ta tu hành tức là cần diệt tập khí, cải đổi tâm bệnh, bỏ tư tưởng bẩn thỉu, hiện ra ánh sáng quang minh vốn có, trí tuệ xưa nay. Những trí tuệ quang minh này là người nào cũng đều vốn đủ có, tiếc rằng bị vô minh ngăn che, không thể khéo dùng trí tuệ quang minh của mình. Vô minh đã ngăn che thì sẽ phải chìm đắm; Nếu ta bừng phát trí tuệ thì sẽ vươn lên. Cho nên tu hành chẳng phải một sớm một chiều, mà là ở ngay nơi niệm, hàng ngày hàng năm đều tu thế này hằng thường không biến đổi. Thời gian lâu rồi sẽ mới có thể nuôi thành trí tuệ Bát nhã của chúng ta. Không nên một ngày ráo riết, một ngày nguội lạnh, thế này thì vĩnh viễn cũng chẳng thể có công phu, chúng ta tu hành nên học sự trưởng thành của cây cối lớn lên từng ngày, từng ngày thành tâm để tu.