Xưa có một anh chàng nọ thuộc hàng danh gia vọng tộc, con nhà giàu có, đẹp trai hẳn hoi nhưng lại ngu ơi là ngu! Vì thế thời nhân gọi anh ta là chàng Ngốc. Một hôm, Ngốc đi chợ phiên mua được năm con lừa với một giá phải chăng. Lòng mừng khấp khởi, anh thót lên lưng một con lừa và dắt bốn con kia về. Dọc đường, Ngốc chợt nẩy ra ý định phải kiểm lại số lừa của mình.
Một, hai, ba, bốn! Chết cha! Mất đâu một con rồi!
Hốt hoảng, Ngốc tụt xuống lưng lừa, đếm lại cẩn thận.
Một, hai, ba, bốn, năm. A! Ðủ rồi!
Yên tâm, Ngốc leo lên lưng lừa. Ði một đỗi, anh bắt đầu đếm lại:
Một, hai, ba, bốn. Lại thiếu một con rồi!
Chàng Ngốc lại nhảy xuống đất đếm:
Một, hai, ba, bốn, năm. May quá! Ðủ rồi!
Sự tình cứ thế mà diễn tiến, hễ chàng Ngốc cưỡi lừa thì cả bầy chỉ còn lại bốn con, nhưng nếu chàng đi bộ thì bầy lừa đủ cả năm con. Cuối cùng, Ngốc ta đành tụt xuống đi bộ. Khách qua đường thấy anh mồ hôi nhễ nhại, chạy lúp xúp theo bầy lừa, ngạc nhiên Hỏi:
Sao anh không cưỡi một con đi cho đỡ mệt?
Ngốc ta đáp một cách quả quyết:
Cứ mỗi lần tôi leo lên lưng lừa là mất một con. Vì vậy, thà rằng tôi đi bộ để còn nguyên cả năm con. Cực khổ một chút mà không phải mất mát, mỗi con đến hàng trăm quan đấy, bác ạ.
Như Thủy
Khi đã tỏ ngộ chân lý thì vứt bỏ pháp môn tu tập, Khi đã qua sông thì không còn tiếc nuối thuyền bè.
Pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp.