Ngày xưa, có một vị Lạt Ma trú trì một ngôi chùa lớn tại Tây Tạng. Khi còn là Tăng sĩ thì vị này chăm chỉ tu hành, giữ giới luật nghiêm cẩn, nhưng từ khi nhận chức trú trì thì ông đã thay đổi, trở nên lười biếng, không chịu công phu khuya sớm mà chỉ thích được các tín đồ cúng dường, xưng tụng. Tuy trong chùa có nhiều kinh điển quý giá mà vị trú trì chẳng chịu thân cận học hỏi. Sau một thời gian ông mắc bệnh và qua đời.
Rặng Tuyết Sơn là nơi có nhiều tu sĩ nhập thất. Một trong những vị này là Lạt Ma Dugpa Kunleg đã ẩn mình trong động đá nhiều năm không màng gì đến việc thế sự. Hôm đó, tự nhiên ông rời bỏ hang động đi xuống dòng suối gần đó và trông thấy một thiếu nữ đang múc nước. Ông không nói nửa lời, xông đến ôm chầm lấy cô này toan cưỡng bức. Thiếu nữ thì to lớn khỏe mạnh, Lạt Ma Dugpa thì già yếu lụm khụm. Cô này đã chống cự mãnh liệt, cào cấu ông này một trận thâm tím mặt mày rồi chạy về làng kể cho bà mẹ. Nghe con gái kể, bà mẹ lấy làm ngạc nhiên, vì đa số trai tráng trong làng đều ngoan ngoãn thuần hậu, bà không thể nghi ngời ai được, chỉ có những kẻ lạ mặt mới dám làm chuyện tồi bại đó mà thôi. Bà yêu cầu con gái tả lại hình dáng tên vô lại đó. Khi nghe kể, bà mẹ bỗng giật mình vì cô tả đúng hình dạng Lạt Ma Dugpa vẫn nhập thất tu thuyền trên núi. Ðã nhiều năm nay, vị này không rời am thất, chỉ chuyên tâm tu hành thì tại sao hôm nay ông lại hạ sơn làm chuyện tồi bại như vậy. Tuy nhiên bà biết rằng, những bậc tu chứng đôi khi có những hành động mà một người thường không thể hiểu được. Các ngài đã đạt đến trạng thái tâm không phân biệt, đã phá chấp, vượt ra ngoài những thói thường, vậy nếu quả đúng là Lạt Ma Dugpa thì chắc phải có một nguyên nhân nào đó. Bà bèn nói với con gái rằng: “Kẻ toan cưỡng dâm con chẳng phải xa lạ, mà chính là Lạt Ma Dugpa, một vị tu chứng nổi tiếng miền này. Ngài là một bậc tu hành cao thượng mà khắp miền đều kính trọng. Bất cứ Ngài làm việc gì cũng đều có lý do chính đáng. Vậy con hãy tìm đến bên Ngài, sẵn sàng chấp thuận mọi điều mà Ngài sai khiến”.
Cô gái trở lại bờ suối, thì thấy Lạt Ma Dugpa đang tham thiền nhập định gần đó. Cô vội quỳ xuống xin lỗi, đã chống cự lại ông này, nhưng Lạt Ma cho biết: “Con hỡi, sắc dục không có nghĩa lý gì đối với ta cả. Ta đang nhập định bỗng thấy vong linh vị Lạt Ma trú trì một ngôi chùa lớn vừa đi qua. Vị này vốn lười biếng, chẳng chịu tu hành để giải thoát, sống nhờ các phẩm vật dâng cúng của tín đồ mà không chịu lo báo đáp, ăn thiếu Tam đề, uống không Ngũ quán, không ý thức gì đến sự vô thường ở cõi đời mà chỉ ham thích những gì xa hoa phù phiếm. Vì mắc nợ chồng chất nghiệp chướng đầy rẫy nên phải trả quả nặng nề. Vong linh vị này đang vất vưởng nơi cõi Bardo và bị nghiệp lực dẫn dắt đi đầu thai. Vì lòng thương xót một kẻ tu hành ta mới rời động đá để cứu cho vị này được đầu thai vào kiếp người, bởi thế ta mới hành động lỗ mãng như vậy. Tiếc thay nghiệp lực của vị đó quá nặng, khiến cho chạy thoát được. Sau khi con về làng thì có hai con lừa đang giao cấu gần đó và vị Lạt Ma này đã nhập vào bào thai con lừa cái. Từ nay và trong nhiều kiếp nữa, vị này sẽ mang thân súc sinh, lao động khổ cực, bị những người chủ hành hạ đánh đập để trả lại cái nợ hưởng thụ những phẩm vật cúng dường đâu phải việc tầm thường. Của thường trụ có một cái giá rất cao, phí phạm là phải trả quả báo hết sức nặng nề. Tuy ta rất thương xót nhưng cũng không thể thay đổi gì được.
Nguyên Phong
Ra đi tức thị trở về
Biễn phiền não đó,
Bồ Ðề khác chi
Tam đề : Các vị Tăng sĩ P.G trước khi ăn cơm, ăn 3 miếng cơm không và nguyện 3 điều: 1. Thề dứt các điều ác. 2. Thề làm các việc lành. 3. Thề độ tất cả chúng sanh.
Ngũ quán : 1. Nghĩ tưởng công lao của người thí chủ, 2. Xét đức hạnh mình có sứng đáng lãnh thọ sự cúng dường hay không, 3. Phòng ngừa tội lỗi, nhất là lòng tham, 4. Xem như vị thuốc để chữa bệnh, 5. Vì muốn thành đạo nghiệp nên lãnh thọ món ăn này.