Cư sĩ Dương Gia Vỹ, tự Bang Hoa, quê ở Kiết An, huyện Thái Hòa, là hàng Chư sanh trong niên hiệu Vạn Lịch đời nhà Minh.
Thuở bé ông hiếu học, xem rất nhiều kinh sách, kế đó, lưu tâm nghiên cứu về nội điển nhà Phật. Năm 13 tuổi, cư sĩ giữ giới Bất sát rất nghiêm, không dám làm tổn thương đến loài ruồi muỗi, rận rệp. Đến hơn 20 tuổi, vào trường Quốc tử giám ở Nam Kinh. Không bao lâu, cư sĩ mang bịnh, mộng thấy xuống cảnh địa ngục, tham lễ Địa Tạng Bồ Tát ở điện Minh Vương. Sau điềm ấy, ông mua vật mạng phóng sanh, thỉnh chư tăng tụng kinh siêu độ phần âm, riêng mình thì chuyên trì danh hiệu Phật.
Được ít lâu, một hôm cư sĩ bảo người nhà rằng: "Tôi sắp về Tây Phương. Trước mắt tôi, hoa sen xanh to lớn hiện ra, phóng quang rực rỡ. Đó há không phải là thắng tướng ở Tịnh Độ ư?" Từ giờ phút đó, ông niệm Phật không dứt. Đến tối bảo kẻ phục dịch tắt hết đèn đuốc, nói: "Tôi thường ở trong ánh đại quang minh, chẳng cần ánh sáng thế gian". Người xung quanh Hỏi: "Có thấy tướng trạng chi chăng?" Cư sĩ Đáp: "Cảnh hoa sen bốn sắc nơi bảo trì hiện rõ ràng trước mặt!". Lại Hỏi: "Có được thấy Phật không?" Đáp: "Đức A Di Đà hiện thân cao ngàn trượng, tướng tốt rực rỡ trang nghiêm, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện thân cao bằng Phật. Chỉ không thấy đức Đại Thế Chí mà thôi!" Nói xong bỗng lộ vẻ vui mừng, đứng lên đốt hương, bảo: "Công đức kinh A Di Đà bất khả thuyết bất khả thuyết! Tôi đã được sanh về Thượng phẩm!" Rồi chấp tay yên lặng mà hóa.