Đời Tùy, Thích Pháp Hỷ, chưa rõ xuất xứ, chỉ thấy thường đi khắp nơi tham phỏng các bậc tri thức. Sự tu học của sư có thể gọi là tinh cần không chán mỏi.
Năm 60 tuổi, sư mới được duyên lành gặp ngài Trí Giả ở núi Đại Tô, một phen nghe pháp âm liền được thâm ngộ. Từ đó Pháp Hỷ song tu thiền huệ và niệm Phật. Một thời kỳ, sư đang thực hành môn Phương đẳng tam muội, trong định bỗng thấy có con chim trĩ đến kể oan khúc đòi nợ mạng. Vừa lúc đó, thần Hộ pháp hiện thân quở chim trĩ rằng: "Pháp sư sắp sanh về Tịnh Độ, trong tương lai khi chứng đạo sẽ tế độ cho. Ngươi hãy lui đi, không nên khuấy rối!".
Khi gần mãn phần, sư đau bịnh, phát nguyện đem công đức tu một đời, hồi hướng cầu sanh Cực Lạc. Rồi xả bỏ tất cả, chí tâm niệm Phật. Lúc lâm chung, sư thấy Đức Phật, hai vị Bồ Tát, và chư Thánh chúng đến rước, liền ngồi ngay ngắn mà thoát hóa.
Cùng thời gian ấy, có sư Thọ Hồng, người ở Phần Dương, hằng chuyên niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khi lâm chung sư thấy các thiên đồng ở cung trời Đâu Suất đem phướn lọng, tấu âm nhạc xuống rước. Thọ Hồng từ khước nói: "Tôi cầu về Cực Lạc, không muốn sanh lên cõi Trời!". Đoạn liền nhờ chúng cao tiếng niệm Phật. Giây phút, sư lại bảo: "Đức A Di Đà từ phương Tây đã đến!". Nói xong, liền chấp tay mà viên tịch.