Phóng sinh là một nghĩa cử, là một hành vi công đức lớn nhất, không việc thiện nhỏ nào có thể so bì được!
Trong luận đại Trí độ có nói rằng: “Trong tất cả các tội, tội sát là nặng nhất, trong tất cả các công đức, phóng sinh công đức lớn nhất” Kinh Phạm Võng đức Phật cũng nói: “Nếu có người đệ tử, có lòng từ bi thương xót, làm nghiệp phóng sinh, coi hết thẩy các chúng sinh nam là cha ta, hết thẩy các chúng sinh nữ là mẹ ta, từ bao đời kiếp đến nay ta đều từ cha mẹ mà sinh ra, bởi thế cho nên chúng sinh trong sáu đường, đều là cha mẹ của ta vậy, nếu ta mà giết chúng sinh để ăn, thì cũng chính là giết cha mẹ vậy, cũng là giết thân ta vậy, hết thẩy đất nước đều là thân trước của ta, hết thẩy gió lửa đều là bản thể của ta, cho nên luôn luôn phải thực hành phóng sinh, đời đời thụ sinh thường trụ ở trong giáo pháp. Nếu thấy người đời có giết súc sinh, nên dùng phương tiện cứu hộ, giải hết khổ nạn cho súc sinh kia”.
Ngài đế Nhàn đại sư cũng nói: “Trong các giới cấm của Phật, không sát hại là đầu, trong tất cả các việc thiện phóng sinh là trước vậy”.
Ngài Diệu Thiện đại sư cũng nói: “Việc tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng, cũng không có gì ngoài việc phóng sinh, việc ác nhất trên thế giới này cũng không ngoài việc sát sinh hại mệnh, ngược lại việc thiện nhất trên thế giới này, cũng không gì lớn bằng việc giới sát phóng sinh, vì thế nên nói phóng sinh công đức rất lớn vậy. Nếu mọi người mà tin lời ta nói, y theo lời ta mà làm, thì hãy mau mau đem hết khả năng của mình mà mua vật phóng sinh, liền được tăng phúc kéo dài tuổi thọ”.
Lý Bỉnh Nam lão cư sỹ nói: “Phóng sinh chính là cứu thân mệnh của người, giải trừ nỗi thống khổ của người, Trong các giới cấm của đức Phật, thì đứng đầu là giới không sát sinh, ông trời còn có đức hiếu sinh, cho nên công đức rất lớn vậy, đắc được quả báo an lành, vô lượng vô biên”.
Tất cả các công đức trên, thì ngay chính bản thân mình trừ việc ăn thịt ra chúng ta cần phải phóng sinh, trong nhà Phật có một câu nói “Dù xây tám vạn Phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người” Phù đồ chính là các ngôi bảo tháp thờ Phật, vậy mà xây dựng một ngôi Bảo Tháp đã biết bao nhiêu vất vả gian lao rồi, đằng này xây nhiều ngôi như vậy thì công đức biết nhường nào, nhưng nếu đem công đức so ra thì vẫn không bằng là cứu giúp cho một người, một chúng sinh thoát ly khổ nạn, sống an lạc giải thoát.
Hết thảy chúng sinh đều là cha mẹ quá khứ của mỗi chúng ta, ắt cũng là những vị Phật trong tương lai, cho nên phóng sinh cứu giúp một thân mệnh đó cũng là việc làm của người hành giả tu Bồ Tát đạo.
Viên Nhân sư phụ cũng nói: “Cái quý nhất của mỗi chúng sinh, mỗi con người đó chính là thân mệnh của mình, nếu ta mà giết nó, thì nó cực kỳ não hận oán thù, khắc cốt ghi tâm, chờ cơ hội để báo thù, cho nên nói nghiệp sát là nặng nhất; ngược lại nếu ta cứu lấy sinh mạng của chúng, thì chúng cảm kích vô cùng, nhờ đó mà phúc thiện của ta tăng lên rất lớn, vì thế mà nói trong tất cả các công đức thì công đức Phóng sinh là đệ nhất phúc điền”.
Phóng sinh chính là cứu gấp cứu nguy, công đức của nó so với việc làm các công đức khác, khác nhau ở chỗ nào? Khi một tính mạng chúng sinh đang bị đe dọa nguy cấp, sáng còn không biết chiều có sống được không, chịu khổ chịu nạn, bắt bớ cùm kẹp, trong lúc nguy nan khổ nạn như thế mà chúng ta mua chuộc thân mạng của chúng đem đi phóng sinh, ngay lập tức cơ hội sống sót đã đến với chúng, nạn khổ cũng được tiêu trừ. Còn nếu chúng ta không phóng sinh, thì chúng chỉ còn con đường chết duy nhất là đợi đâm đợi giết mà thôi.
Việc tối quan trọng nhất của phóng sinh đó là nghi thức quy y và niệm Phật. Sau khi trải qua nghi thức quy y xong, thừa uy thần của Phật Pháp Tăng tam bảo và oai thần của đại chúng gia trì hộ niệm, những loài súc sinh đó, sau khi hết nghiệp báo súc sinh, không phải luân chuyển vào trong ba đường ác nữa, được chuyển kiếp siêu sinh, đồng thời những loài súc sinh đó sau khi nghe thánh hiệu của đức Phật A Di đà, sáu chữ hồng danh văng vẳng bên tai, ngay lúc đó đã chồng được hạt nhân giải thoát, đợi đến một ngày nhân duyên thuần thục, ắt sẽ gặp Phật Pháp niệm Phật tu hành, vãng sinh về nước Tây Phương An Lạc thế giới, vĩnh viễn không còn chịu luân hồi trong lục đạo, đó là ý nghĩa quan trọng nhất của việc phóng sinh lớn, trong phóng sinh nhỏ vậy.
Hành giả muốn tiêu trừ nghiệp chướng, thì việc phóng sinh là dễ nhất, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì không luận thời gian, mà cũng không hạn địa điểm, người nhiều người ít, tiền nhiều tiền ít chúng ta đều có thể phóng sinh, lại vì việc làm này rất giản đơn lại dễ làm, quá dễ dàng để tiêu trừ nghiệp chướng. Cho nên các oan gia trái chủ dùng trăm phương ngàn kế để rảo loạn, cản trở chúng ta phóng sinh, cản trở chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, vì thế cho nên người phóng sinh bị trợ ngại, bị phê bình lớn nhất, đó cũng đều vì nghiệp chướng thâm trọng của mỗi chúng sinh gây nên. Bởi vì nghiệp chướng thâm trọng, nên có nhiều chúng sinh không được gặp các bậc thiện nhân bỏ tiền tài ra cứu giúp miễn trừ khổ nạn, cũng bởi nghiệp chướng thâm trọng cho nên chúng cũng không có cái phúc để đi làm từ thiện, có tiền tài để cứu độ chúng sinh, đền hoàn giết nợ v..v..đơn giản có những điều lợi ích như sau:
- Không có kiếp đao binh, miễn trừ chiến tranh sát hoạ
- Trường thọ, khỏe mạnh, ít bệnh
- Miễn thiên tai hoành hoạ, vô chư tai nạn
- Tử tôn đời đời xương thịnh, đời đời không tuyệt.
- – Nhiều con đông cháu, phần nhiều là nam nhi, sở cầu thuận ý
- Quan lộc hanh thông, nhất buồm phong thuận
- Hỉ khí cát tường, bốn mùa an ninh
- Giải kết oán cừu, chư ác tiêu diệt, vô ưu vô lự
- Hợp với thiên tâm, thuận với ý Phật, loài vật cảm ân, chư Phật hoan hỉ
- Được sinh lên cõi trời, hưởng vô cực chi phúc
- Nếu kiêm tu tịnh độ, trực khả vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Trích từ: Phóng Sanh Cam Lộ Pháp Vũ