Y theo Luận Trí Độ có nói: “Bồ Tát khi vừa mới phát tâm [Bồ Đề], căn cơ và kiến giải còn yếu ớt, nên tuy nói là phát tâm song phần nhiều là nguyện sinh Tịnh Độ. Như thế là ý nghĩa gì vậy? Ví như con trẻ nếu chẳng ở gần cha mẹ nuôi dưỡng, thì hoặc sẽ ngã xuống hố rơi vào giếng, gặp rắn gặp lửa các nạn, hoặc do thiếu sữa mà chết. Nên cần phải nhờ nơi cha mẹ tắm rửa chăm nuôi mới có thể lớn khôn mà tiếp nối gia nghiệp. Bồ Tát cũng vậy, nếu đã có thể phát Bồ Đề tâm, thì phần nhiều nguyện sinh Tịnh Độ để gần gũi chư Phật, tăng trưởng Pháp thân, thì mới có thể tiếp nối gánh vác gia nghiệp của Bồ Tát được, mà ra công cứu tế khắp mười phương. Vì ích lợi ấy nên phần nhiều là nguyện sinh vậy.” Luận ấy lại nói: “Ví như chim con lông cánh chưa thành, thì không thể nào ép buộc bay lên cao được. Trước hết phải nương theo rừng, truyền theo cây. Khi lông cánh đã đủ, sức lực có thừa, thì mới có thể lìa rừng mà dạo bay trong không. Bồ Tát vừa phát tâm cũng vậy, trước hết cần phải theo nguyện mà cầu sinh về trước Phật. Pháp thân trưởng thành rồi thì mới tùy theo cơ cảm mà tìm đến làm lợi ích.”
Lại như A Nan bạch Phật: “Vô Tướng Ba la mật này được nói ở chỗ nào?” Phật nói: “Pháp môn như thế được nói trong tầng bậc A tì bạt chí. Tại sao vậy? Có các Bồ Tát vừa phát tâm mà nghe môn Vô Tướng Ba la mật này, thời bao nhiêu thiện căn thanh tịnh mà họ có được sẽ tiêu tán mất hết.”
Lại chỉ cần đến được nước kia thì mọi sự đều trọn thành, thì việc gì cứ phải tranh cãi mãi cái lý nông sâu này mà làm gì!