Phật Học Vấn Đáp


Thọ giới sa di tu ở chùa, khi đau yếu hay bất lực có phải trở về nhà không?
Kính bạch thầy, năm nay tuổi con đã cao, nhưng con muốn xuất gia thọ giới Sa di ở chùa. Vậy sau nầy nếu như con bị bệnh đau yếu không còn làm việc chùa được nữa, con có phải trở về nhà không?Vì con nghe một vài người nói là khi bị bệnh đau trong chùa không ai chăm sóc phải trở về nhà cho con cháu chăm sóc. Không biết họ nói như vậy có đúng không? Kính mong thầy giải đáp cho con rõ. Con xin cảm đội ơn thầy.

8/1/2022 7:57:27 AM

Như đã nói, hạnh nguyện xuất gia là một hạnh nguyện thật vô cùng cao cả, không phải ai cũng có thể thực hiện được. Nguyên hai chữ "xuất gia" cũng đã nói lên cái ý nghĩa xuất ly sanh tử khổ đau trong Tam giới rồi. Nếu chỉ có tu theo hình thức bề ngoài đầu tròn áo vuông, làm công kia việc nọ giúp cho chùa, lếu láo cho qua ngày đoạn tháng, gieo chủng duyên cho đời sau không thôi, thì điều đó không phải là chí nguyện cao cả của người xuất thế. Chí nguyện của người xuất gia là phải xuất trần thượng sĩ. Muốn thế, người xuất gia cần phải hội đủ cả hai điều kiện: "Hạnh" và "Giải" phải tương ưng. Nếu thiếu một trong hai thì chưa phải là người tu hạnh xuất thế. Ý nguyện xuất gia là một ý nguyện rất cao thượng. Tổ Quy Sơn dạy: "Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu". Nghĩa là: "Phàm người xuất gia là phải cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục. Nối thạnh dòng Thánh, hàng phục ma quân, nhằm đền trả bốn ân và cứu giúp ba cõi". Qua đó, Phật tử thấy hạnh tu xuất gia đâu phải là chuyện tầm thường dễ làm. Nói thế, không phải để cho Phật tử thối chí nản lòng. Nêu ra như thế với thâm ý là để cho Phật tử hiểu và thấy được cái tầm quan trọng siêu xuất thế gian của người xuất gia.

Trong câu hỏi của Phật tử, tôi thấy Phật tử nêu ra có những vấn đề rất thiết thực mà tôi xin được góp chút thành ý, rồi tùy đó mà Phật tử suy nghĩ chín chắn để quyết định.

1. Phật tử nói: "Năm nay tuổi của Phật tử đã cao, nhưng Phật tử muốn xuất gia thọ giới Sa di ở chùa". Đây là một ý nguyện rất tốt, tôi xin hết lòng tùy hỷ tán dương ý nguyện đó. Tuy nhiên, ở đây, tôi muốn Phật tử nên suy xét kỹ lại. Phật tử nói tuổi Phật tử đã cao (xin lỗi, tôi không biết tuổi của Phật tử đã cao đến bao nhiêu, vì Phật tử không có nói rõ), nhưng muốn xuất gia thọ giới và chỉ muốn thọ giới Sa di mười giới thôi. Điều nầy, theo luật, thì không có gì trở ngại cả. Tuy nhiên, Phật tử nên biết, xuất gia ở chùa không phải chỉ có hình thức của cái đầu tròn áo vuông không thôi, mà còn phải thật hành những gì cao cả hơn nữa. Nếu như vào trong chùa mà tối ngày chỉ biết làm một vài công việc lặt vặt nhẹ nhàng nào đó, kinh kệ thì không rành, oai nghi giới luật cũng không thông, hành vi cử chỉ thì thô tháo, tới lui trái phép, ngôn hạnh chống trái nhau, thời khóa cũng không giữ đúng, học hành giáo lý thì chẳng tới đâu v.v... Phật tử thử nghĩ xuất gia như vậy, thì làm sao tiêu hao của Đàn na tín thí dâng cúng? Tự mình đã không được lợi ích nói chi đến chuyện giáo hóa hướng dẫn người khác tu hành. Mà giả như có đi chăng nữa, thì cũng không đúng với lời Phật Tổ đã chỉ dạy. Bởi thế, nên Tổ Quy Sơn mới khuyên nhắc: "Khả tích nhất sanh không quá, hậu hối nan truy. Giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ". Nghĩa là: "Đáng tiếc một đời luống qua, sau rồi ăn năn không kịp. Giáo lý chưa từng để lòng, đạo huyền nhân đâu khế ngộ?". Người tuổi đã cao, thì tránh sao cho khỏi: thân thể bạt nhược, tứ chi uể oải, mắt mờ tai lãng, ngồi lâu mệt mỏi, nhớ trước quên sau... thử hỏi như thế thì làm sao học hỏi? Người xuất gia đâu phải vào chùa chỉ để làm công quả không thôi. Nếu thế, thì cần gì phải xuất gia ở chùa. Biết bao người họ đến chùa làm công quả mà họ đâu cần phải xuất gia ở chùa. Nếu họ thật tâm giúp cho chùa bằng cái tâm hỷ xả, vô chấp, vô cầu, thì phước đức của họ cũng rất là lớn lao vậy.

2. Phật tử lại hỏi: "Sau nầy nếu như Phật tử bị bệnh đau yếu không còn làm việc chùa được nữa, Phật tử có phải trở về nhà không?" Qua câu hỏi nầy, rõ ràng Phật tử nghĩ là xuất gia vào chùa chỉ để làm công việc giúp cho chùa, đến khi không còn sức khỏe làm việc được nữa, thì có nên trở về nhà không? Như trên, tôi đã nói, nếu xuất gia mà tâm nguyện chỉ nhỏ hẹp như thế, thì tốt hơn hết, theo tôi, Phật tử nên ở nhà gắng công chuyên cần tu hành niệm Phật để cầu vãng sanh Cực lạc. Bởi Phật tử lo sợ khi mạnh thì làm việc giúp cho chùa, đến khi ngã bệnh đau yếu thì chỉ gây thêm gánh nặng phiền toái cho nhà chùa. Với tình trạng của các chùa hiện nay ở Úc, việc lo sợ của Phật tử cũng không phải là vô lý. Bởi chư Tăng, Ni ở trong chùa có rất nhiều công việc Phật sự cần phải làm, đâu có thời giờ rảnh rỗi để lo chăm sóc cho Phật tử. Vả lại, ở xứ nầy, nếu bị bệnh nặng hoặc nan y thì bệnh nhân phải vào bệnh viện điều trị, và sau đó thì phải trở về nhà hoặc vào viện dưỡng lão để cho người nhà hoặc các y tá  tiếp tục chăm sóc.

3. Điều mà Phật tử nghe người nào đó nói quả đúng như vậy. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy hết, ngoại trừ, nếu căn bệnh của người đó kéo dài cần phải có người cận kề chăm sóc. Trường hợp nầy tất nhiên là phải về nhà để dưỡng bệnh thôi. Hiện nay trong các chùa chưa có người nào phát tâm tình nguyện làm việc thiện nguyện nầy. Vì chùa cũng không có đủ phương tiện cho việc trị liệu chăm sóc. Chính vì vậy, nên tôi khuyên Phật tử cần phải suy xét thật cẩn thận, trước khi thực hiện ý nguyện. Vì Phật tử đã hỏi, nên tôi thành tâm góp chút ý mọn với Phật tử, chớ tuyệt nhiên, tôi không dám có cái ý ngăn cản tâm nguyện xuất gia của Phật tử đâu. Xin Phật tử hiểu và thông cảm cho.

Kính chúc Phật tử luôn được an khỏe tinh tấn niệm Phật, chóng được kết quả tốt đẹp như ý muốn.

Trích từ:  Một Trăm Câu Hỏi Phật Pháp Tập 3. Thượng Tọa Thích Phước Thái


Thẻ
Giới        Xuất Gia        Bệnh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật