Đối với kinh, người học có các cách duyệt, đọc, tụng và nghiên [khác biệt]. Duyệt là lặng lẽ xem, đọc là đối trước quyển kinh đọc ra tiếng, tụng là xếp kinh lại, đọc thuộc lòng, “nghiên” là suy xét tường tận nghĩa lý. Ba cách trước đều nhằm cầu Định, cách cuối cùng nhằm chuyên cầu Huệ, đều có giới hạn rạch ròi. Khi hành ba phương pháp trước mà nếu kèm thêm tư duy, không chỉ Định chẳng thể thành, mà ngay cả ba pháp ấy cũng đều chẳng thành! Hành một pháp cuối cùng mà nếu kèm thêm những cách khác, cũng giống như vậy! Lời của tổ Ấn Quang nói chẳng phải là không được “nghiên kinh” (nghiên cứu nghĩa lý của kinh), mà là khuyên chớ nên dùng các pháp loạn xạ!