Thiền ngữ có kiểu “thanh Đông kích Tây” (dương Đông kích Tây), người học [Thiền] cũng có kẻ thuộc loại chồn hoang, hành Thiền suông ngoài miệng. Nếu chẳng biện định rồng rắn rõ ràng, tự nhiên là sẽ gặp phải cảnh băn khoăn nơi ngõ rẽ! Ông có ý chê bai Thiền, đấy cũng là chấp trước! Phải biết Thiền và Tịnh đều nhằm truy cầu một chuyện. Bất quá Thiền như đốt đuốc tìm đường, Tịnh như ngồi xe lên đường. Chỉ có điều, thời Mạt Pháp, kẻ độn căn mà có thể thật sự tìm được đường thoát ra, rốt cuộc được mấy kẻ? Đa phần là chẳng hiểu rõ đại sự, khăng khăng lo đấu võ mồm cùng kẻ khác, cứ lầm lạc lôi những câu cơ phong do tổ sư [thốt ra nhằm] khế hợp căn cơ của đối tượng được hóa độ trong khi ấy để khăng khăng chém loạn xạ nơi thân những kẻ bình phàm, chẳng thấu hiểu ý tổ sư, [thế mà] cũng học đòi quở mắng. Chê những kẻ như vậy là ma hoàn toàn chẳng có lỗi, nhưng nếu đối với Thiền học mà nhất loạt coi là ma, tức là trước hết ma đã ngồi sẵn trong tâm chính mình mất rồi!