Chữ Tâm trong bài kệ ấy cố nhiên có thể nói là thức thứ sáu, nhưng cội gốc của thức thứ sáu là thức thứ bảy. Do vậy, cũng chẳng thể gạt bỏ thức thứ bảy được! Vì thức thứ bảy thường xuyên suy lường, tứ ngã nhiễm ô, há nó có thể vô can ư? Nếu nói nghiêm ngặt, thức thứ tám chứa đựng chủng tử, chẳng đoạn tập khí, lại do thức thứ bảy phan duyên, há có lẽ nào chẳng phạm lỗi? Nói chung là một điều vừa động, trăm điều khác đều nẩy sanh.