Đại nghĩa trong Phật pháp chính là Giới, Định, Huệ. Ba điều ấy cũng có thứ tự, trước hết cần phải trì Giới. Từ Giới sanh Định, từ Định sanh Huệ. Hễ Huệ đã sanh, sẽ có công năng to lớn. Cầu tĩnh cũng thế. Tĩnh là công năng sau khi đã có Giới. Nếu có thể răn dè lục căn chẳng để nhiễm sáu trần, lâu ngày, tự nhiên là tâm sẽ tĩnh. Tĩnh lại là điều kiện trước hết ắt phải có của Định. Đã tĩnh lại càng tĩnh hơn, tự nhiên sẽ đắc Định. Chỉ chuộng nhiễm, và chẳng tĩnh, sẽ đều sanh ra vọng tâm. Ắt cần phải chế ngự cái vọng tâm ấy, khiến cho nó chẳng dấy lên. Đã dấy lên, hãy giữ cho nó (vọng tâm ấy) chẳng tiếp tục thì sẽ có thể tĩnh; nhưng để chế ngự vọng tâm, cũng ắt phải có pháp. Pháp thuận tiện nhất mà lại có công đức, không gì bằng niệm Phật.
94. Hỏi: Sáu căn chẳng tịnh, thoạt đầu nên tu như thế nào? (Thái Lân Định hỏi)
Cư sĩ hỏi câu này, chắc là chưa hiểu nghĩa “căn tịnh”! Nay trước hết tôi nói đại lược. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. “Tịnh” là chẳng nhiễm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu cư sĩ cầu lục căn tịnh, có thể học chẳng chấp trước tướng của lục trần, há kẻ sơ học có thể làm chuyện này ư? Nếu chịu chân tâm học Phật, trước hết hãy tu Thập Thiện, lâu ngày thuần thục, căn cũng có thể tịnh. Nói Thập Thiện chính là thân chẳng giết, trộm, tà dâm, miệng chẳng nói dối, ác khẩu, nói đôi chiều, nói thêu dệt, ý chẳng khởi xan tham, sân khuể, ngu si… Xin hãy thử làm xem như thế nào?
95. Hỏi: Trước khi niệm Phật, có nên quán tưởng Giả Đế để cầu khẩn thiết hay không? (Vương Tâm Phổ hỏi)
Trước hết tác Quán để cầu Định cũng chẳng phải là không được. Nhưng điều được quán là gì, ắt phải là chẳng trái nghịch giáo tướng, vì Quán cũng đóng vai trò trọng yếu, chẳng thể không cẩn thận!
96. Hỏi: Trong sách Tịnh Độ Tam Yếu Thuật Nghĩa có nói: “Muốn cầu nhất tâm bất loạn thì phải bế quan một trăm hai mươi ngày”. Phụ nữ nghiệp chướng sâu nặng, phải lo liệu mọi sự vụ trong gia đình, chẳng thể thực hành [bế quan] thì phải làm như thế nào? (Lâm Khoan Tu hỏi)
Kẻ tại gia bình phàm chẳng thể làm chuyện ấy được! Dẫu là người xuất gia, nếu chẳng có lương thực và có người hộ quan trông nom, cũng chẳng dễ gì thực hiện được. Pháp có pháp duyên, người thì có duyên nơi người, chẳng thể miễn cưỡng! Nhưng trong công khóa sáng tối thành kính, khi làm việc mà chẳng cần phải suy nghĩ, trong tâm bèn niệm Phật chẳng ngừng, huân tập lâu ngày, khiến cho chỗ sống sít biến thành chín muồi, chỗ chín muồi biến thành sống sít, [chỉ cần] dốc sức đôi chút, sẽ thành nhất tâm. Mười niệm vãng sanh chính là dốc sức một chút vậy.