Nói năng thì cũng có khi chẳng dựa theo chữ viết, cũng có khi tiếng địa phương hiểu nghĩa khác chữ viết, nhưng do sử dụng lâu ngày, đã được công nhận. Điều ấy được gọi là “tùy thuận ngữ” (cách nói thuận theo chúng sanh), mà cũng là tập quán dung thông. Như vậy thì tâm chẳng có ý dối gạt, chẳng thể coi là vọng ngữ! Ví như Ngã và Pháp hai đằng đều không, đầu kinh lại dùng chữ “ngã văn” để mở đầu, tên kinh lại đặt là “diệu pháp”, há đều trở thành vọng ngữ ư? Nay mọi người đối với chuyện đọc kinh bèn nói là Tụng, chỉ là tùy thuận tập quán. Lấy ngay chuyện Ngã Pháp để làm chứng, chẳng thể bảo là vọng ngữ được!