Cư sĩ đã bàn đến nhân quả, đương nhiên là biết lý “muốn uống thì phải đào giếng, muốn ăn thì phải cày ruộng”. Nói theo hiện tiền, có vất vả thì mới được tưởng thưởng. Nói theo mai sau, kẻ gieo đức mới được hưởng phước. Chức trách của quân nhân vốn là bảo vệ đất nước và nhân dân, nhưng thân chẳng làm chuyện như thế ấy, tâm chẳng nghĩ như thế ấy, còn có công đức chi nữa? Đã chẳng có công đức, há còn hỏi chuyện tương lai được ư?