Phải gộp chung ba đời để xét nhân quả. Có bù qua, sớt lại, có hiện báo, sanh báo, và hậu báo[28] sai khác. Ấy là vì quả đã chín muồi, do sức của nó lớn hay nhỏ, bèn trở thành trễ hay sớm khác nhau. Như Khổng Tử và Nhan Uyên đều là thánh nhân, đức Khổng chôn con, ông Nhan rốt cuộc đoản mạng, Tào Tháo và Tư Mã Chiêu[29] đều là những kẻ đại nghịch soán ngôi, giết vua, thế mà con cháu họ đoạt được thiên hạ, chẳng thể dùng những chuyện này để luận định khi ấy mà hòng biết được! Huống hồ còn có những cơ duyên nhỏ nhiệm, tang ma, chết chóc chưa phải là họa, mà phú quý cũng chẳng phải là phước!