Cõi có khổ, vui, tức là tâm tướng nhơ hay sạch. Chúng sanh có đến đi là do tâm mê hay ngộ. Nhơ, sạch, mê, ngộ như thế nói chung có lìa pháp giới sao? Nên nói: ngoài tâm không pháp. Kinh Lăng Già cũng dạy: ‘Nếu hết thảy đều là tâm, thế gian không chỗ trụ, cớ sao thấy đại địa, chúng sanh có đến đi? Như chim bay trên không theo phân biệt mà đi, không nương cũng không trụ, như đi trên đất. Chúng sanh cũng như vậy. Tùy theo vọng phân biệt, đi lại trong tự tâm, như chim ở trên không’.
‘Văn, tư, tu’: nghe nói danh hiệu của Phật là văn huệ. Ức tưởng trong lòng gọi là tư huệ, trì niệm chẳng quên gọi là tu huệ. Phật Địa luận chép: ‘Bồ tát mang dép tam diệu huệ trở về tịnh độ’. Giải rằng: Do văn, tư, tu, được vào tịnh độ, nên người niệm Phật, cần đủ ba huệ. Tín, hạnh, nguyện là nghe nói môn niệm Phật tâm chẳng nghi ngờ, thì gọi là tín. Tín rồi sanh hiểu, tâm khởi ưa muốn, gọi là nguyện. Nguyện xong liền niệm, tâm siêng tinh tấn, gọi là hạnh. Kinh Di Đà dạy: ‘Nếu có kẻ tin, phải nên phát nguyện, chấp trì danh hiệu’. ‘Tuy có các lỗi’ là như Quán Kinh Sao chép rằng: ‘Cõi này tràn ngập phàm phu, thuộc tà định tụ. Phát tâm tu hành, chưa được bất thối thì thuộc bất định tụ. Đã được bất thối: thuộc chánh định tụ. Nếu sanh An Dưỡng, chẳng luận cao, hạ. Vì cớ sao? Kẻ tội ngũ nghịch, lâm chung mười niệm, được vãng sanh cũng được bất thối, thành chánh định tụ’ Căn cứ theo đây, tội nhân mười niệm liền được gọi là pháp khí. Lại trái hẳn với người đời, tuy hành các lành mà với cõi Phật kia, chẳng tín hạnh nguyện cũng chẳng gọi là pháp khí vậy. ‘Ba bối chín phẩm’: nếu phát tâm bồ đề, tin sâu nhơn quả, chẳng báng tam bảo, đại tu công đức, chuyên niệm Di Đà, nguyện sanh cõi kia, chơn Phật đến đón, ngồi sen bảy báu, trụ bất thối chuyển, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại, đấy gọi là thượng bối, kiêm hạnh lợi tha.
Nếu phát tâm bồ đề, tin sâu nhơn quả, chẳng báng chánh pháp, tu chút công đức, chuyên niệm Phật danh, hồi hướng nguyện sanh, hóa Phật đến đón, ngồi trong hoa sen, sanh về cõi kia, trụ bất thối chuyển, công đức trí huệ, đây gọi là trung bối vậy, chỉ hành tự lợi.
Nếu phát tâm bồ đề, cũng tin nhơn quả, chẳng báng chánh pháp, chẳng tạo ngũ nghịch, tuy không công đức, chuyên niệm Phật danh mười tiếng hoặc một tiếng. Lúc lâm chung, mộng thấy Phật kia cũng được vãng sanh, công đức trí huệ. Đây gọi là hạ bối.
Chẳng khuyết hai lợi hạnh (tự lợi và lợi tha), nếu bảy ngày bảy đêm, lễ niệm danh Phật, tam tâm (chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng tâm) sáu niệm (niệm Phật, pháp, tăng, trời, thí, giới), đọc kinh hiểu nghĩa, tin sâu nhơn quả, trì giới, lợi sanh, phát tâm phát nguyện, hồi hướng cầu sanh, chơn Phật cùng hóa Phật đến đón, ngồi đài kim cang, liền được hoa nở, thấy Phật nghe pháp, ngộ vô sanh nhẫn, chư Phật thọ ký. Đây gọi là thượng phẩm thượng sanh.
Nếu năm ngày năm đêm, chuyên ý niệm Phật, chẳng báng tam bảo, khéo giải nghĩa thú, tin sâu nhơn quả, trì giới, hoằng pháp, phát đại tâm nguyện, hồi hướng cầu sanh, chơn Phật cùng hóa Phật đến đón, ngồi đài vàng tía, qua một đêm hoa nở, thấy Phật nghe pháp, bảy ngày sau bồ đề bất thối, trong một tiểu kiếp, đắc nhẫn, thọ ký. Đây gọi là thượng phẩm trung sanh.
Nếu bảy ngày hoặc năm đêm, chí tâm niệm Phật, chẳng báng tam bảo, tin sâu nhơn quả, trì giới lợI sanh, phát đại đạo tâm, hồi hướng cầu sanh, chơn Phật cùng hóa Phật đến đón, ngồi tòa sen vàng, một ngày một đêm hoa nở, trong bảy ngày thấy Phật, hăm mốt ngày sau được nghe pháp, qua ba tiểu kiếp mới trụ Hoan Hỉ địa. Đây gọi là thượng phẩm hạ sanh.
Ba phẩm như thế, thuộc về thượng bối đã nói đều kiêm hạnh lợi tha.
Nếu ba ngày ba đêm, lễ niệm Phật danh, trì các trai giới, phát tâm, phát nguyện, hồi hướng cầu sanh, chơn Phật đến đón, ngồi đài hoa sen, vãng sanh tịnh độ, hoa sen liền nở, nghe pháp tứ đế, được quả La Hán. Đây gọi là trung phẩm thượng sanh.
Nếu một ngày một đêm, xưng niệm Di Đà, tám giới, mười giới, phát tâm phát nguyện, hồi hướng cầu sanh, chơn Phật đến tiếp dẫn, ngồi sen bảy báu, qua bảy ngày hoa nở, được quả Tu Đà Hoàn. Đến sau nửa kiếp thành quả La Hán. Đây gọi là trung phẩm trung sanh vậy.
Nếu một ngày một đêm chuyên ý niệm Phật, hiếu dưỡng, nhơn từ, lâm chung gặp thiện tri thức chỉ bày pháp môn tịnh độ, mạng hết liền ngồi hoa sen sanh cõi kia, bảy ngày sau nghe pháp, được quả tu đà hoàn. Qua một tiểu kiếp, thành quả La Hán. Đây gọi là trung phẩm hạ sanh.
Ba phẩm như thế thuộc về trung bối nói ở trước, chỉ làm hạnh tự lợi.
Nếu chẳng báng chánh pháp, làm các điều ác, lúc mạng chung nghe tên kinh, xưng Di Đà, cho đến nửa ngày hoặc nửa đêm, hóa Phật đến tiếp dẫn, ngồi hoa sen báu, qua bốn chín ngày, hoa nở nghe pháp, phát tâm bồ đề, qua mười tiểu kiếp được nhập Sơ Địa. Đây gọi là hạ phẩm thượng sanh.
Nếu phá giới, trộm cắp, mà chẳng báng tam bảo, lúc lâm chung nghe pháp tịnh độ, xưng niệm Phật danh qua một thời một khắc, hóa Phật đến tiếp dẫn, ngồi trên hoa sen, qua sáu kiếp sau, hoa sen mới nở, nghe pháp phát tâm, đây gọi là hạ phẩm trung sanh vậy.
Nếu tạo ngũ nghịch, thập ác, cũng chẳng báng chánh pháp, lâm chung nghe đến Phật, chí tâm mười niệm nhẫn đến một niệm, lâm chung thấy hoa sen vàng, đủ mười hai đại kiếp, hoa sen mới nở, nghe pháp thật tướng, phát tâm vô thượng. Đây gọi là hạ phẩm hạ sanh.
Ba phẩm như vậy thuộc về hạ bối trên đã nói, không có hai lợi hạnh.