Người tại gia sinh sống, hoàn toàn cậy vào kỹ năng làm việc, cống hiến cho xã hội, hãy nên kiếm một nghề có sự đền bồi chánh đáng, đấy chính là kiếm ăn bằng chính sức mình, không tổn hại đến đức liêm khiết. Nhưng cuộc sống bất quá nhằm trưởng dưỡng thân mạng mà thôi; nếu sơ sót huệ mạng, chính là uổng phí một đời này. Do đó, có lời răn: Triêu văn đạo, tịch tử khả hỹ (Sáng nghe đạo, tối chết cũng được). Ngoài việc kiếm sống, còn cần phải cầu đạo. Hai điều ấy đều chẳng thể lìa, đó là chánh đáng, đúng mức. Cầu đạo mà chẳng có nguồn nuôi dưỡng sanh mạng, sẽ chẳng thể cầu đạo. Khuyên ông đối với kỹ năng làm việc, ắt phải thực hiện mười phần viên mãn, đó là chuyện có thể cầu. Còn như phú quý thì chính là phước báo, chỉ có thể thuận theo nhân quả, chớ nên cưỡng cầu! [Của cải, tiền bạc đưa] đến vốn chẳng nhường, [chúng mất] đi cũng chẳng phải tranh. Hãy nên biết cái gì ồ ạt đưa đến thì cũng sẽ ồ ạt mất đi. Kết quả là khi hết mạng, chẳng mang theo được, tội nghiệt buộc chặt theo ta. Hãy suy nghĩ cặn kẽ, nếu có duyên gặp mặt sẽ trò chuyện [nhiều hơn].