Thích Ca, Di Đà, hằng sa chư Phật, chẳng tu mà thành là do trời sanh ư? Hay là tu chẳng thành? Người trước đã thành, lẽ đâu người sau chẳng thành? Nếu hỏi đến chỗ lợi ích thì nhân là phá mê, khai ngộ, quả là lìa khổ, được vui. Ngộ thì ngôn hạnh, cử chỉ có chuẩn mực. Mê thì sống say, chết mộng, điên đảo, lầm loạn. Lạc là thường, lạc, ngã, tịnh, thần thông tự tại, khổ thì sanh, lão, bệnh, tử, lục đạo luân hồi. Hễ nói [chi tiết] sẽ là chẳng có ngằn hạn, tôi tin là cần phải đọc nhiều sách để sau khi đã khai phát trí huệ thì mới thấu hiểu được!