Trình tự học Phật chia ra thành Thông (thông thường) và Biệt (đặc biệt, riêng biệt). Thông tức là bốn chữ Tín, Giải, Hành, Chứng. Biệt là chẳng cần theo thứ tự, vừa khởi đầu liền chọn một môn để hành. Thông thì chẳng có vấn đề gì đáng nói, nhưng Biệt thì cũng phải trọn đủ tín tâm. Người tín tâm mạnh mẽ chỉ hành công phu ấy liền có thành tựu. Nếu không, ắt phải cầu hiểu, hòng tăng trưởng lòng tin. Đó là hành và giải cùng tiến hành, hoặc hành trước, giải sau, không gì chẳng được! Đó là điều thứ nhất.
Kẻ mới học mà đọc Đại Tạng, sợ chẳng đạt được lợi ích, vì kết cấu của Đại Tạng chủ yếu là sắp xếp theo thể loại của các kinh, chẳng phải là sắp theo khóa trình từ cạn tiến đến sâu, từ đầu tới cuối vậy! Người học Phật hãy nên nắm khái quát giáo tướng rồi mới đọc Đại Tạng thì mới có cửa nẻo [để thâm nhập]; ví như trước hết phải biết bơi lội thông thạo rồi mới có thể vào biển cả. Đó là lý do thứ hai.
Người đọc Đại Tạng cũng chia thành hai loại:
Thứ nhất là Tĩnh Lự, lấy đọc kinh làm công khóa, chỉ cung kính đọc theo từng câu, chẳng nghĩ ngợi, suy lường.
Thứ hai là nghiên giáo, tức là cầu hiểu rõ ý nghĩa. Chuyên chú trọng dò tìm, truy cầu [nghĩa lý], hy vọng từ văn tự mà thấy được phần nào Thật Tướng.