Cách suy nghĩ của Phật tử rất hay. Phật giáo mình so với Thiên chúa giáo, Thiên chúa giáo hơn chúng ta về mặt này. Về nhân tài có thể nói chúng ta còn thiếu quá nhiều. Phật pháp đối với âm nhạc, ca khúc rất quan trọng, khoảng thời gian từ hai ba trăm năm đến nay, Phật giáo không có nhân tài nghệ thuật ra đời. Vào cuối thời nhà Minh đầu nhà Thanh, có một vị pháp sư viết ra vở kịch “Quy nguyên cảnh” Đây là một vở kịch có nội dung rất hay, kể về cuộc đời của ba vị đại Sư đó là: Đại sư Huệ Viễn, Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Đại sư Liên Trì. Kịch bản rất có giá trị về nghệ thuật lẫn nội dung. Cho nên vấn đề đưa Phật pháp lên sân khấu nghệ thuật, ngày xưa các vị đều nghĩ đến rồi.
Bây giờ khoa học phát triển, chúng ta rất mong muốn những Phật tử có đạo tâm, biết đưa Phật pháp vào phim, kịch để phổ biến lên phim ảnh, truyền hình. Đây là góp phần vào công tác hoằng dương Phật pháp hiệu quả rất lớn, cũng là phương tiện độ sanh. Do đó, người làm công tác này, muốn có mục tiêu phương hướng chính xác, phải hợp nhau cùng làm, trên tinh thần là đem Phật pháp phổ biến rộng ra khắp thế giới.
Ngoài năng khiếu về nghệ thuật của người nghệ sĩ, đòi hỏi người nghệ sĩ Phật tử phải tu dưỡng tâm linh theo tinh thần Phật giáo, thì tác phẩm văn hoá nghệ thuật đó mới có giá trị nội dung và hình thức, đủ sức cảm hoá chúng sanh. Còn chỉ về mặt hình thức thôi, thì không đủ sức cảm hóa họ.