Vâng lệnh luận định, trình bày phương pháp tu trì của mười tông; nếu nói đại lược sẽ chẳng rõ ràng, nói chi tiết sẽ quá rườm rà, kẻ hèn này vụng về, quả thật thiếu tài văn chương ấy! Ở đây vẫn là nói đại khái, nếu muốn nghiên cứu đến tột cùng thì phải đọc các kinh chuyên biệt của mỗi tông. Luật chính là pháp quy của Phật môn, các tông đều cùng vâng giữ, giống như hiến điển (sách vở ghi chép hiến pháp, luật lệ) của quốc gia. Thiền hiện thời đa số chú trọng tham thoại đầu để cầu minh tâm kiến tánh. Tịnh chủ yếu là “buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật”, dẫu chưa đoạn Hoặc, vẫn có thể cầu đới nghiệp vãng sanh. Mật là tay kết ấn, miệng trì chú, ý quán tưởng để cầu cảm ứng thành tựu. Ba tông này (Thiền, Tịnh, Mật) thiên trọng tu trì, cho nên gọi là Hành môn. Sáu tông kia chú trọng diễn giáo, nên gọi là Giải môn; nhưng sáu tông ấy chẳng phải là không hành trì, cách hành trì của họ cũng không ngoài những pháp của bốn tông trên đây.