Sau khi Ðức Thế Tôn thành đạo, Ngài tự nghĩ: “Xa lìa mọi ham muốn, tâm được yên vui bình tĩnh. Tâm yên vui bình tĩnh là điều cao quý nhất. Chính Tâm ấy mới ở trong Ðại định để hàng phục mọi ma chướng.”
Suy nghĩ xong, Ðức Phật đến vườn Lộc Giả nói pháp Tứ đế, độ anh em ông Kiều Trần Như, năm người đều chứng đạo quả. Tiếp đó có vị Tỳ khưu lại muốn hỏi những điều còn nghi ngờ, xin Phật chỉ bảo cho các điều phải trái. Vì vậy, Ðức Thế Tôn lại cặn kẽ dạy bảo khiến các vị Tỳ khưu, ai nấy đều lĩnh hiểu rành mạch, và chắp tay kính cẩn đón nghe những lời Phật dạy.