Ở đây nên ghi thêm về 2 điều. Một là kinh này liên hệ Pháp hoa. Hai là kinh này liên hệ Khởi tín.
Kinh này không công nhận nhị thừa có niết bàn. Ngay tư tưởng hệ tứ đế, nhị thừa cũng chưa thấu hiểu tận cùng. Nhưng nhị thừa có khả năng xoay về đại thừa, tin mà nhập được đại thừa. Phật thì "đồng đẳng với thì gian cuối cùng", "là thường trú, bất tận", "làm nơi nương tựa cho cái thế giới không ai che chở". Thu giữ Pháp là sự thu giữ Pháp, là người thu giữ Pháp, là Phật: đề cao giữ Pháp và thuyết Pháp đến như vậy. Phật là pháp thân, Pháp chỉ nhất thừa... Ấy thế nhưng chủ ý kinh này nói về Như lai tạng, chủ ý Pháp hoa nói ai cũng sẽ làm Phật, điều này nói khác nhau cũng đúng, nói hỗ trợ cho nhau càng cũng đúng.
Đến như Khởi tín thì có thể nói luận ấy là hệ thống hóa toàn bộ chủ ý và chi tiết của kinh này. Thậm chí văn tự và văn khí cũng không ít chỗ luận ấy sử dụng của kinh này. Dẫu vậy, 2 bên vẫn còn là bổ túc cho nhau. Đọc bên kia sẽ dễ dàng hiểu được bên này hơn lên.
Chủ ý lời ghi này là như vậy.
Mười bốn tháng 5, 2537.
Trí Quang