Đổng Chiêu Chi ở Phú Dương, Ngô Quận qua sông Tiền Đường, thấy một con kiến bu trên cọng lau trên sông. Đổng Chiêu Chi muốn vớt kiến lên thuyền, mọi người đều không đồng ý. Đổng Chiêu Chi bèn lấy dây buộc cọng lau sau thuyền, kiến nhờ đó được cứu. Tối anh ta mộng thấy một người mặc áo đen cảm tạ rằng: “Tôi là kiến chúa, bất cẩn rơi xuống sông, may nhờ được tiên sinh cứu. Sau này nếu có gặp nạn, xin hãy báo cho tôi”. Mười mấy năm sau, Đổng Chiêu Chi bị đạo tặc vu cáo và bị bắt vào ngục, liền nhớ tới lời kiến chúa nói trong mộng năm xưa, muốn báo cho kiến chúa nhưng không biết báo bằng cách nào. Có một người nói: “sao anh không bắt hai ba con kiến, bỏ trên tay nói cho chúng?” Đổng Chiêu Chi làm theo, tối quả nhiên mộng thấy người mặc áo đen nói: “Nhanh chạy vào núi Dư Hàng, có thể thoát nạn”. Tỉnh dậy, Đổng Chiêu Chi liền trốn đến núi Dư Hàng, sau gặp đại xá mà được khỏi tội.
Lời bàn: Đừng cho rằng kiến báo ân là chuyện hoang đường, côn trùng thường có những chuyện không thể lý giải được. Ngày xưa vua Phù Kiên nước Tần cùng hai người Vương Mãnh và Phù Dung bí mật bàn chuyện đại xá ở Linh Đài, vừa mới hoạch định bản thảo, bỗng một con ruồi rất lớn bay đến đậu nơi ngòi bút, âm thanh rất lớn. Không lâu trong nước khắp nơi đều truyền ra tin tức sắp đại xá, Phù Kiên nghĩ ngoài hai người kia ra, không ai hay biết chuyện này, do đó tra vấn quan lại vì sao mà biết. Quan viên tâu rằng: “Hôm kia trên đường gặp một đứa trẻ mặc áo đen, thân cao 3 xích, loan báo khắp nơi rằng: “Triều đình sắp có đại xá, triều đình sắp có đại xá”. Nói xong liền biến mất. Phù Kiên mới tỉnh ngộ chính là con ruồi lúc đó. Thế giới rộng lớn, có gì là không thể xảy ra? Kiến chúa báo ân đức cứu mạng, cũng không có gì là đáng kinh ngạc!