Vương Đồng Tri người Tô Châu, một hôm ở Cú Dung, bỗng thấy một bầy ếch nhảy loạn xạ trước mặt. Vương Đồng Tri nói với chúng rằng: “Nếu chúng bay quả thật có oan uổng, hãy chỉ chỗ cho ta”. Bầy ếch liền tụ tập tại một nơi. Vương Đồng Tri cho người khai quật, phát hiện một xác chết, trong miệng nhét một cây roi da, trên cán có tên người đánh xe. Anh ta đến Đơn Dương, vừa hỏi thăm liền bắt được. Vốn là một thương nhân mua ếch phóng sanh, không cẩn thận để tiền rơi ra, người đánh xe tham mà giết, liền phán quyết anh ta lập tức đền mạng. Người Giang Tô nhân đó gọi Vương Đồng Tri là “Điền Kê Vương” (Vương Ếch).
Lời bàn: người giết Ếch, phải chịu thống khổ của tám địa ngục nhỏ; người giết ếch, tạo nghiệp nhân tám địa ngục nhỏ. Thí dụ như khi ếch bị giết, trước chặt đầu, đây là địa ngục thứ nhất, địa ngục chặt đầu. Sau khi chặt đầu, kế đến là lột da, đây là địa ngục thứ hai, địa ngục lột da. Chặt bốn chân của nó, đây là địa ngục thứ ba, địa ngục chặt chân. Moi tim gan tỳ phế, đây là địa ngục thứ tư, địa ngục moi ruột. Ướp gia vị, đây là địa ngục thứ năm, địa ngục ướp muối. Bỏ vào nồi nấu, đây là địa ngục thứ sáu, địa ngục dầu sôi. Ăn uống nhồm nhoàm, đây là địa ngục thứ bảy, địa ngục cối giã. Nuốt xuống dạ dày, đây là địa ngục thứ tám, địa ngục phẩn uế. Do đó có thể biết, giết ếch để bán, bốn nghiệp địa ngục đầu là tự mình làm; bốn nghiệp địa ngục sau là sai bảo người làm. Người mua thịt ếch ăn, bốn nghiệp địa ngục sau là tự mình làm; bốn nghiệp địa ngục trước là bảo người làm. Người giết ếch ăn, tám nghiệp địa ngục đều là tự mình làm. Nếu mình không làm, cũng không ăn, nhưng phụ hoạ theo, tám nghiệp địa ngục đều là bảo người làm. Quán tưởng được như thế, mới thấy giữa mắt thấy tai nghe, nói năng hành động, không một động tác nào là không tạo tội. Và cõi Ta-bà, quả thật là cõi năm trược thạnh vượng, ô uế bất tịnh, khó sống!