Home > Linh Cảm Ứng > Ba-Ho-Thoi
Bà Họ Thôi
| Chúc Đức, Việt Dịch


Bà Thôi làm nhũ mẫu cho nhà họ Lương vào đời Tống, quê ở Đông Bình, Truy Châu. Bà ăn chay trường, nhưng rất ngu muội, không thể cùng bạn bè tranh luận hơn thua. Người chủ là phu nhân Triều chuyên tâm học thiền, nhưng bà Thôi ngày đêm hầu cạnh phu nhân âm thầm chí thành niệm danh hiệu Phật A di đà không chút xao lãng. Bà không cầm tràng hạt nên không biết niệm mấy nghìn tiếng. Năm 72 tuổi, bị bệnh thổ tả nằm mãi trên giường, nhưng bà vẫn siêng năng niệm Phật hơn. Lúc rảnh rỗi, bà bỗng ngâm kệ:

Tây phương một lối thích tu hành

Trên không bít lối, dưới phẳng bằng Lúc đi không cần mang giày vớ Từng bước hoa sen tự đỡ chân.

Miệng bà cứ nghêu ngao mãi như thế. Có người hỏi:

- Đó là lời của ai?

Bà đáp:

- Của tôi.

Người kia hỏi:

- Lúc nào bà đi?

Bà đáp:

- Đến giờ Thân tôi đi.

Quả nhiên, đến giờ Thân bà qua đời. Lễ hỏa thiêu của bà được cử hành như pháp của các vị tăng. Lúc hỏa thiêu xong, lưỡi bà vẫn còn nguyên vẹn và có hình giống như hoa sen.

Từ Ngữ Phật Học Trong: Bà Họ Thôi