Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử!
Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng với quý vị một câu chuyện Phật giáo. Câu chuyện này được rút ra từ kinh Phật thuyết về bảy người nữ, trong Đại Chánh tạng, quyển 14, trang 907c10 909b28.
Có một thời, đức Phật du hành ở trong vườn cây
Phân nho đạt nước Câu lưu, cùng với một nghìn vị A la hán, năm trăm vị Bồ tát và chư thiên, rồng, quỉ thần.
Lúc đó, trong nước Câu lưu có một vị Bà la môn tên là Ma ha mật rất tham lam keo kiệt, không tin Phật pháp. Ông ta rất giàu có, đủ cả các loại châu báu, trân bảo, trâu ngựa, ruộng vườn nhà cửa nhiều không thể tính đếm được. Do ông ta rất thông minh, không ai có thể sánh bằng, nên ông được làm thầy trong nước, thường xuyên có năm trăm đệ tử đi theo hầu cận, lại nhận được trọng đãi cung kính của các vị quốc vương, đại thần.
Vị Bà la môn này có bảy người nữ, mỗi người đều có tướng mạo đoan chánh, thông minh, lại có tài nói năng lưu loát khéo léo. Các nàng này từ đầu đến chân đều đeo các loại trang sức kim ngân, châu ngọc, anh lạc trắng. Lúc nào cũng có năm trăm người nữ đi theo bên cạnh. Bảy người nữ này tính cách kiêu mạn, tự cao tự đại. Tự cho rằng bản thân mình đoan chánh, nên rất khinh thường người khác. Họ lại ỷ mình sinh trong nhà giàu có, tưởng là có thể sẽ được mãi mãi như vậy. Mỗi khi cùng họ với người dân trong nước tranh cãi đúng sai, thì lúc nào cũng được thắng.
Lúc đó, có một vị trưởng giả tên là Phân nho đạt, nghe những người nữ này rất xinh đẹp, đoan chánh, liền đến nhà Bà la môn nói:
- Các ông tự rêu rao khoe khoang trong nhà có người nữ rất đẹp, đoan chánh, tuy vậy, các ông phải nên dẫn các cô đó đi khắp cả nước để cho mọi người thấy. Nếu có người đứng dậy trách mắng những người nữ này, thì ông đưa cho tôi năm trăm lượng vàng. Nếu không có một người đứng dậy trách mắng, thì tôi sẽ đưa cho ông năm trăm lượng vàng.
Bà la môn trả lời:
- Được!
Sau đó, suốt chín mươi ngày, vị Bà la môn này đi
rao khắp cả nước, nhưng không một ai nói người nữ này xấu. Bà la môn Ma ha mật nhân đó liền nhận được năm trăm lượng vàng. Phân nho đạt bảo Ma ha mật:
- Hôm nay, đức Phật ở gần vườn Kì thọ, Ngài có thể thấu suốt, thông hiểu tất cả sự việc của quá khứ, hiện tại và vị lai. Với đức tính cao thượng, tuyệt đối không nói lời hư dối của Ngài, chúng ta nên dẫn bảy người nữ này đến chỗ đức Phật xem sao.
Bà la môn Ma ha mật nghe xong liền nói:
- Tốt lắm!
Ngay sau đó, ông ta liền dẫn theo bảy nàng con gái này, cùng năm trăm quyến thuộc Bà la môn và năm trăm nữ quyến đi đến chỗ đức Phật.
Khi đó, đức Phật đang thuyết pháp cho hàng nghìn thính chúng, mỗi người đều đến trước chỗ đức Phật, đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Bà la môn đến trước đức Phật, bạch rằng:
- Thưa Cù Đàm! Ngài thường xuyên đi qua khắp các quốc gia, vậy Ngài có từng thấy qua người nữ nào có tướng đoan chánh bằng những người này không?
Đức Phật bài bác và quở trách nói:
- Những người nữ này không đoan chánh xinh đẹp, tất cả đều rất xấu xí, không có chỗ nào đẹp cả.
Bà la môn bạch hỏi đức Phật rằng:
- Khắp trong cả nước, không ai nói những người nữ này xấu cả, vì sao hôm nay chỉ có một mình Ngài lại chê người nữ này xấu?
Bà la môn lại hỏi đức Phật:
- Nếu y theo lời nói của Ngài, thì người thế gian nên lấy gì làm đẹp chuẩn mực?
Đức Phật nói:
- Người thế gian nếu như mắt không tham đắm sắc đẹp, tai không nghe tiếng xấu ác, đó mới là tốt đẹp; mũi không tham đắm hương thơm, miệng không đắm trước mùi vị, đó mới là tốt đẹp; thân không tham đắm mịn màng trơn láng, tâm không còn những niệm xấu ác, đó mới là tốt đẹp; tay không trộm lấy tài vật của kẻ khác, miệng không nói chuyện ác của người khác, đó mới là tốt đẹp. Không kiêu mạn tự cao, không dùng lời nói nịnh hót dâm ô, biết được sanh là do từ đâu mà đến, chết sẽ đi về đâu, đó mới là tốt đẹp; tin tưởng bố thí thì được phước báo, đó mới là tốt đẹp; tin Phật, tin pháp, tin tì kheo tăng, đó mới là tốt đẹp.
Đức Phật lại bảo Bà la môn:
- Mặt mũi dù đẹp, nhưng cũng không phải là cái đẹp chân thật; vóc dáng dù đẹp, áo quần y phục đẹp, cũng không phải là cái đẹp chân thật; gây ra xích mích thị phi, nói lời dâm ô dua nịnh, cũng không phải là cái đẹp chân thật. Chỉ có giữ tâm đoan chánh, ý niệm thanh tịnh, đó mới là cái đẹp chân chánh.
Khi ấy, Phân nho đạt liền nhận lại năm trăm lượng vàng, lại còn được nhận thêm lợi nhuận.
Đức Phật lại bảo Bà la môn:
- Quá khứ có thành tên là Ba la nại, kể từ đức Phật quá khứ cho đến chư Phật vị lai đều ngồi ở chỗ này mà tu hành, hoằng pháp. Bấy giờ có vị quốc vương tên là Cơ duy ni, là một vị ưu bà tắc (nam cư sĩ) rất thông hiểu giáo lí Phật giáo, ông đã kiến tạo Tinh xá để cúng dường lên đức Phật. Các người con gái của quốc vương cũng là những ưu bà di (nữ cư sĩ) hết lòng cung kính phụng thờ Tam bảo. Những công chúa này đều rất thông minh, trí tuệ, có thể thông suốt giáo lí kinh điển, tướng mạo lại vô cùng xinh đẹp. Trên thân của họ đều đeo những đồ trang sức bằng kim ngân, hổ phách, trân bảo, y phục mặc làm bằng chất liệu quý giá. Nàng thứ nhất tên là Tu đam, nàng thứ hai tên là Tu đam ma, nàng thứ ba tên Tì kheo ni, nàng thứ tư tên Tì kheo la tri, nàng thứ năm tên Sa môn ni, nàng thứ sáu tên Sa môn mật, nàng thứ bảy tên
Tăng đại sa đam. Các vị công chúa này luôn nương theo chánh pháp của đức Phật mà phụng trì trai giới, bố thí, cúng dường.
Một hôm, bảy công chúa cùng nhau đến cung điện của vua cha và thưa rằng:
- Chị em chúng con muốn cùng nhau đến nghĩa địa để tham quan.
Vua nói:
- Ở nghĩa địa rất đáng sợ, đầy cả thi hài xương cốt râu tóc của người chết phân tán rã vụn tản mát trên đất, ngoài ra, còn có rất nhiều những sự bi thương khóc lóc thảm thiết của người sống. Lại có rất nhiều loại cọp sói, kên kên, muông thú đều ở đó để ăn thịt và máu huyết của người chết. Vì sao các chị em con lại muốn đi đến nghĩa địa? Ở trong cung điện vua cha dựng lên công viên phong cảnh, ao tắm, trong đó có chim uyên ương cùng nhau bay nhảy hót múa líu lo. Bên cạnh đó còn có đủ loại bông hoa khiến người xem tâm trạng vui mừng hớn hở, cỏ kiết tường linh chi, cây quý, đủ loại cây trái tươi mát, tùy ý các con hưởng dụng. Nhiều thứ có thể tham quan dạo chơi thế này, tại sao các con lại muốn vào trong nghĩa địa làm gì?
Các nàng trả lời:
- Thưa phụ vương! Trái cây, thức ăn ngon ngọt nào có ích gì? Chúng con nhận thấy mạng sống của con người trên thế gian này đều đang từng ngày đi dần về cái chết, tất cả mọi người sau khi sanh ra không ai mà không phải chết. Chúng con đã không còn nhỏ dại. Chúng con trước đây đã từng bị những thức ăn này làm cho mê hoặc, nhưng bây giờ sẽ không còn bị mê hoặc nữa! Phụ vương nếu thương xót chị em chúng con, nên cho phép chị em con ra ngoài thành để quán thây người chết.
Sau ba lần các nàng thỉnh cầu như vậy, vua nói:
- Thật tốt lắm, vua cha cho phép các con đi.
Sau đó, bảy công chúa cùng năm trăm cung nữ chuẩn bị xe ngựa ra khỏi cung điện. Họ liền tháo bỏ chuỗi ngọc, đồ trang sức để lại trên đất. Nhân dân trong quốc gia đó nhìn thấy, bèn vui mừng nhộn nhịp theo sau lượm lấy những trân bảo này. Cả nghìn người lần lượt đến nghĩa địa ở bên ngoài thành, xa xa họ đã ngửi mùi tanh hôi, khi đến nơi, bày ra trước mắt mọi người đều là những thứ nhơ uế rải rác khắp nơi, chỉ nghe tiếng người khóc la. Các cung nữ và những người dân đi theo đều rất rùng rợn sợ hãi toát cả mồ hôi. Bảy công chúa này liền đi thẳng về phía trước để xem xét những thi thể người chết. Trong đó có người thì mất đầu, có người mất tay chân, có người mất mũi, tai, có người đã chết, cũng có người vẫn đang thở thoi thóp, có người để trong quan tài, có người quấn trong chiếu, có người bị trói bằng dây. Gia đình quyến thuộc của họ đang ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết, muốn cho người chết của mình được giải thoát.
Bảy nàng nhìn xung quanh thấy nhiều người chết như vậy, lại có người mới chết từ các nơi khiêng đến, các loài chim thú xông đến giành nhau ăn tử thi. Thi thể của người chết sình trướng, máu mủ tuôn ra, trong bụng lại có vô số vạn ức côn trùng lúc nhúc chui ra, tanh hôi không thể chịu nổi. Thế mà, các nàng công chúa này lại không bịt mũi, đi thẳng đến trước đó dạo quanh một vòng rồi cùng nhau nói rằng:
- Không bao lâu, thân thể chị em chúng ta cũng sẽ hôi thối và biến thành thế này.
Một nàng nói:
- Mỗi người chúng ta có thể làm một bài kệ tụng, để cứu giúp linh hồn người chết này được giải thoát chăng?
Sáu công chúa còn lại đều đồng thuận:
- Hay lắm!
Nàng thứ nhất nói:
- Con người khi còn sống, thân thể mặc y phục tốt đẹp, dùng dầu thơm, hương thơm xoa thân, trang điểm tướng mạo, rồi cố ý ở giữa đám đông, liếc mắt kiều diễm, muốn dành sự chú ý của mọi người. Nhưng hôm nay chết đi, chỉ còn thi thể nằm trên đất, mặc cho gió táp mưa sa, bộ dạng yêu kiều khi xưa, bây giờ đã biến đi đâu?
Nàng thứ hai nói:
- Như con chim ở trong lồng, miệng lồng bị đóng kín, làm sao bay được. Nhưng nay lồng đã phá vỡ, chim bay đi, cuối cùng bay đến chỗ nào rồi?
Nàng thứ ba nói:
- Có người lái xe đi đến giữa đường thì bỏ xe, xe không thể tự chạy về phía trước, vậy người lái xe bây giờ ở đâu?
Nàng thứ tư nói:
- Giống như có người lên thuyền, chuyên chở được rất nhiều người cùng qua sông, sau khi qua sông đến được nơi rồi, thì mang thuyền cột bên bờ. Người sau khi xả bỏ thân thể này, cũng như qua sông bỏ lại thuyền vậy.
Nàng thứ năm nói:
- Có tòa thành hết sức kiên cố, trong thành có nhiều nhân dân, tất cả đều sinh sống ở trong thành, nay trong thành không có một người, vậy những người đó nay sống ở đâu?
Nàng thứ sáu nói:
- Người chết rồi thì nằm trên đất, y phục cũng giống như khi còn sống, từ đầu đến chân đều nguyên vẹn không có thiếu sót, nhưng nay người này không thể đi, không thể di chuyển được, vậy người đó cuối cùng đang ở đâu?
Nàng thứ bảy nói:
- Như có người sống một mình, khi rời khỏi căn nhà, trong nhà trống không có người trông coi giữ gìn, nhà sẽ dần dần hư hỏng tổn hại.
Khi bảy công chúa đang nói những lời này, thì tòa ngồi của Thích đề hoàng nhân là vua của tần trời Đao Lợi thứ hai bỗng nhiên lay chuyển. Như trong khoảng thời gian vị lực sĩ duỗi cánh tay, Thích đề hoàn nhân lập tức liền từ cung trời xuống đến nhân gian, đến chỗ của bảy công chúa, tán thán rằng:
- Các nàng nói pháp rất hay! Các nàng muốn gì? Xin hãy nói ra nguyện vọng của mình, tôi có thể giúp cho các nàng được mãn nguyện.
Bảy công chúa cùng hỏi rằng:
- Xin hỏi ông là trời Đế thích hay là Phạm thiên? Chúng tôi không thấy ông đến bằng cách nào, sao tự nhiên hiện ở trước mặt chúng tôi, xin cho chúng tôi biết ông là ai?
Thích đề hoàn nhơn trả lời:
- Thưa các công nương! Tôi là Thích đề hoàn nhơn, vì các nàng nói những lời thiện lành, cho nên tôi đặc biệt đến đây để lắng nghe.
Bảy nàng công chúa nói:
- Ông mới nói muốn làm cho chúng tôi được như sở nguyện. Ông là vị trời thứ hai trên cung trời Đao lợi, là vị thiên chủ tôn quý nhất, thì chắc chắn sẽ làm cho chúng tôi được như ước nguyện của mình, vậy xin cho chị em chúng tôi nói ra nguyện vọng trong tâm của mình.
Nàng thứ nhất nói:
- Tôi muốn được sống ở chỗ cây không có gốc rễ, không có cành lá, đó là sở nguyện của tôi.
Nàng thứ hai nói:
- Tôi muốn sống ở chỗ không có hình tướng, không có giới hạn của âm dương (trời đất, mặt trời mặt trăng). Nàng thứ ba nói:
- Tôi muốn được sống trong núi sâu, đều nghe được âm thanh của tiếng kêu gào vang dội khắp bốn phương, nhưng không biết thân đang ở đâu.
Thích đề hoàn nhơn nói:
- Khoan đã nào! Tôi không cách nào có thể đáp ứng được nguyện vọng của các nàng. Nếu các nàng muốn làm Đế thích, Phạm thiên, Tứ thiên vương, tối tôn giữa trời đất, thì tôi còn có thể đáp ứng, chứ những điều mà các nàng vừa yêu cầu, thật sự là tôi không biết làm sao mới được!
Bảy công chúa nói rằng:
- Ông là vị thiên chủ rất được kính trọng, có sức oai thần như vậy, vì sao ông không thể làm cho chúng tôi được như sở nguyện? Vậy thì ông có khác nào một con trâu già, không thể kéo xe, không thể cày ruộng, đối với chủ nhân cũng không có lợi ích gì!
Thích đề hoàn nhơn nói:
- Tôi nghe có người đang nói pháp, nên đặc biệt đến đây nghe. Các nàng nói ra mong muốn của mình, nhưng tôi thật không thể đáp ứng cho các cô được như sở nguyện. Đã như vậy thì tôi đành phải xin từ biệt thôi.
Bảy công chúa nghe xong chỉ lặng lẽ không nói lời nào. Lúc đó, trong không trung có vị trời nói rằng:
- Nay có đức Phật Ca diếp đang ở trong một khu núi gần bên nghĩa địa, sao các vị không đến đó hỏi Ngài?
Bảy công chúa nghe như vậy thì rất vui mừng, liền lập tức dẫn năm trăm cung nữ và những người dân cùng đi đến đó. Trong nghĩa địa lại có thêm năm trăm người của những gia đình đang có tang gia, đang bi thương khóc lóc, cũng phát tâm đi theo.
Khi đó, đức Phật Ca diếp đang vì vô số người mà thuyết pháp, mọi người đều đến trước chỗ Phật Ca diếp, đảnh lễ đức Phật xong, lui ngồi một bên.
Thích đề hoàn nhơn bạch đức Phật rằng:
- Con vừa mới nghe bảy công chúa con của quốc vương đang nói pháp, đặc biệt liền đến để nghe. Bảy công chúa này đề nghị với con những mong muốn của các nàng: “Tôi muốn được sống ở chỗ cây không có gốc rễ, không có cành lá; chỗ không có hình tướng; chỗ không có giới hạn của âm dương (mặt trời mặt trăng); ở trong núi sâu, âm thanh của tiếng gào thét vang dội khắp bốn phương đều nghe, nhưng không biết thân đang ở đâu”, nhưng lúc ấy, con không thể đáp ứng được, xin đức Phật vì bảy vị công chúa này mà giảng giải đạo lý trong đó.
Đức Phật Ca diếp bảo:
- Những câu hỏi đó rất hay và cũng rất sâu sắc, vượt xa những hiểu biết bình thường, những việc này, ngay cả hàng A la hán, Bích chi phật còn không thể biết, huống gì là ông!
Lúc đó, đức Phật Ca diếp mỉm cười, ánh sáng năm màu từ trong miệng của Ngài phóng ra, chiếu khắp cõi Phật, trở lại nhiễu quanh thân Ngài, rồi từ trên đảnh đầu tiến vào. Thị giả đến trước quỳ gối chắp tay, thưa:
- Đức Phật không bao giờ cười vô cớ, con xin được nghe Ngài khai thị ý nghĩa đó.
Đức Phật Ca diếp hỏi Tát bà la rằng:
- Ông có thấy những người nữ này không?
- Vâng! Con có thấy.
- Bảy người nữ của quốc vương này cùng phát tâm Vô thượng bồ đề, từ đó đến nay đã cúng dường năm trăm đức Phật, tương lai sẽ gặp vạn muôn đức Phật, sau khi trải qua mười kiếp số, tất cả đều sẽ thành Phật, đều đồng một hiệu là Phục đà la bôn. Cõi nước của chư Phật đó tên là Thủ đà la, chư Phật đó thọ mạng đến ba vạn tuổi. Lúc đó, y phục đồ ăn thức uống của nhân dân cõi này đều giống như ở trên cõi trời Đao lợi thứ hai. Sau khi chư Phật này nhập Niết bàn, giáo lý kinh điển lưu ở thế gian đến ba nghìn năm mới biến mất. Khi chư Phật này thuyết pháp sẽ độ bảy mươi lăm ức vạn người, khiến cho họ đều đắc đạo A la hán và Bồ tát.
Khi đức Phật Ca diếp thọ ký cho bảy công chúa, các nàng đều rất vui mừng hoan hỉ, liền bay lên hư không, cách mặt đất khoảng hai mươi trượng, rồi từ không trung bay xuống mặt đất, tất cả những người nữ đó đều hóa thành thân nam, liền đắc quả bất thoái chuyển. Năm trăm cung nữ và một nghìn năm trăm vị trời và người nhìn thấy bảy người nữ này đều trở thành thân nam, họ cũng rất hân hoan, vui mừng cổ vũ. Mọi người đều phát tâm Vô thượng bồ đề, một nghìn người xa lìa trần cấu, đều đắc pháp nhãn.
Đức Phật Thích ca Mâu ni nói với Bà la môn:
- Bảy người nữ của quốc vương này, cho dù sung túc an lạc, tướng mạo đoan chánh, địa vị cao quý, nhưng họ đều không ỷ lại, tự cho thân này là tốt đẹp để kiêu ngạo, vì sao? Bởi vì các cô ấy đã hiểu rõ được các pháp là vô thường, hiểu rõ sắc thân này không thể gìn giữ lâu dài. Tất cả người thế gian vì ngu si nên phải lưu chuyển trong vòng mười hai nhân duyên mà có sanh tử. Đời người đều vì tham ái nên từ sanh đến lão, từ lão đến bệnh, từ bệnh đến chết, vì chết nên khóc lóc bi thảm thống khổ. Con người tất cả đều vì tham ái mà ra, cho nên cần phải tự quán chiếu thân mình và thân người, đi đứng nằm ngồi cần phải chánh niệm, trong thân chứa đầy những thứ bất tịnh hôi thối, nước miếng, đờm dãi nóng lạnh, nước mắt, nước mũi chảy ra. Không luận là loài nào, một khi thân thể bại hoại đều sẽ có nhiều côn trùng hóa ra để cắn rúc, ăn thịt thân thể, xương cốt tứ chi đều phân tán, biến thành tro đất. Quán lại thân mình: “Thân thể của ta sau khi chết cũng sẽ như vậy”. Không nên tự hào cho rằng thân này là tốt đẹp, mà nên cần phải chánh niệm, nhớ các pháp là vô thường. Nếu người bố thí hành thiện, không kiêu mạn tự cao, không nói lời nịnh hót dâm ô, thì sau khi chết đều được sanh lên cõi trời. Nếu người thường làm việc ác, khi chết sẽ đọa vào địa ngục, vì sao người nữ lại đọa trong địa ngục nhiều như vậy? Là đều vì họ có nhiều tính đố kỵ, ghen ghét, khoe khoang sắc đẹp mà ra.
Khi đức Phật nói pháp này, những người nữ Bà la môn rất vui mừng hoan hỷ, gỡ những châu báu trên thân, đem rải cúng dường bên chân đức Phật. Ngài dùng sức oai thần khiến những châu báu trụ giữa hư không hóa thành bảo cái, giữa hư không có tiếng nói rằng:
- Hay thay! Hay thay! Như lời đức Phật nói không có gì sai khác.
Lúc đó, đức Phật đang ngồi trên tòa, Ngài dùng sức oai thần ấn ngón chân xuống đất làm cho tam thiên đại thiên thế giới cõi Phật đều chấn động, ánh sáng chiếu khắp mười phương. Cây khô héo một trăm năm bỗng nhiên sanh ra hoa quả, các mương rãnh khô cạn tự nhiên có nước, các loại nhạc cụ không cần đánh mà tự kêu, những thứ đồ được người nữ trang sức trên thân tự động phát ra âm thanh, người mù được nhìn thấy, người điếc được nghe, người câm ngọng đều nói được, người lưng gù được đứng thẳng, người chân què có thể đi được, người tay chân có tật đều tự nhiên hết tật bệnh, người bị điên cuồng được hồi phục bình thường, người bị nhiễm độc, độc không thể làm hại, người bị bắt nhốt đều được thả tự do, trăm chim muông thú cùng nhau hòa vui múa hát. Bấy giờ, người dân trong nước Câu lưu không phân nam nữ, hai bên đều rất vui mừng hòa hợp như đắc thiền định vậy.
Khi đức Phật biến hóa đủ thứ thần thông. Vua nước Câu lưu cúng dường châu bảo vui mừng hoan hỷ cùng trăm vị đại thần, các nữ Bà la môn cùng với năm trăm quyến thuộc Bà la môn đều phát tâm Vô thượng bồ đề. Lại có năm trăm vị tì kheo đắc quả A la hán, năm trăm người trong nước đều chứng đắc quả Tu đà hoàn.
Sau khi đức Phật thuyết kinh này xong, Bồ tát, tì kheo tăng, ưu bà di, ưu bà tắc, quốc vương, đại thần, trưởng giả, nhân dân, chư thiên, quỷ thần, rồng đều rất hoan hỷ, đến trước đức Phật cúi đầu đảnh lễ Phật xong rồi lui ra.
Câu chuyện này nói đến việc:
Bà la môn lấy làm tự hào về bảy người con gái xinh đẹp của mình. Người đời thường cho tướng mạo trang nghiêm, vóc dáng đoan chánh là đẹp đẽ, nhưng đức Phật nói: “Những người nữ đó đều rất xấu, không có một chút gì đẹp. Chỉ có mắt không tham sắc, tai không nghe tiếng ác, mũi không tham ngửi mùi thơm, miệng không tham vị ngon, không nói lỗi đúng sai của người, thân không tham ưa mịn màng trơn láng, tâm không còn ác ý, đó mới là tốt. Tin sâu nhân quả, tin Tam bảo, thân miệng ý thanh tịnh, đó mới thật sự là tốt”.
Lại nữa, bảy nàng công chúa, con gái của quốc vương, tuy tướng mạo đoan chánh, địa vị cao quý, nhưng không hề ỷ lại thân thể xinh đẹp mà kiêu ngạo. Họ còn đặc biệt đến nghĩa địa quán xem tử thi, tỏ ngộ lý vô thường.
Nghĩ lại mạng người thật ngắn ngủi, chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa những kế hoạch đã đề ra chưa? Ví dụ tiền tài của cải rất có hạn, chúng ta có nên yêu quý không? Có tùy ý lãng phí không? Có một kế hoạch quản lý tốt chưa? phước đức trí tuệ tư lương của chúng ta đã có đủ chưa? Nếu chưa đủ thì sao lại lãng phí thời gian tranh đấu biện luận này kia, làm những việc tổn người lợi mình.
Cũng như công nhân chế tạo sản phẩm, cần phải qua việc kiểm soát chất lượng, để tránh sản xuất ra những sản phẩm không tốt. Cũng vậy, tâm niệm của chúng ta cũng cần phải nên trông nom coi sóc, nếu không trông nom tốt những suy nghĩ cảm xúc của mình thì chúng ta sẽ dễ dàng sanh khởi phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, v.v., làm tổn hại pháp thân huệ mạng của chính mình mà thôi.
Mạng sống vô thường, thời gian thật rất quý báu, cho nên mong tất cả mọi người đối với đạo nghiệp tu tập cũng như sự nghiệp thế tục của chính mình đều nên lên kế hoạch một cách ổn thỏa tốt đẹp. Đồng thời, đem thời gian ngắn ngủi này sắp xếp áp dụng vào những việc làm hữu ích.
Qua câu chuyện trên, mong chúng ta cùng nhau cố gắng!
Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, ngày 03.10.2015