Trong thời đại ngày nay muốn tu hành có được thành tựu thì chỉ có niệm Phật cầu sanh Tịnh Ðộ, trừ con đường này ra thì đích thực chẳng có con đường nào khác. Niệm Phật phải niệm đến lúc nào thì mới thực sự nắm chắc có thể vãng sanh? Phải niệm đến lúc tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là công phu thành phiến, có thể đới nghiệp vãng sanh.
Làm thế nào có thể làm được tâm thanh tịnh? Nhất định phải có công phu ‘nhìn thấu, buông xuống’. Nhìn thấu là học vấn, buông xuống là công phu. Buông xuống những gì? Buông xuống hết thảy vọng tưởng, phiền não, tri kiến. Chân chánh phải học Lục Tổ Huệ Năng đại sư: ‘Nếu là người tu đạo chân chánh, chẳng nhìn lỗi thế gian’ thì tâm bạn sẽ thanh tịnh.
Ngày nay chúng ta vẫn còn thấy người này chẳng đúng, chuyện kia cũng chẳng đúng là vì nguyên nhân gì vậy? Vì chúng ta có phân biệt, chấp trước. Chỉ có người chân chánh muốn vãng sanh thì mới thiệt buông xuống hết. Tăng đoàn là tăng đoàn hòa hợp, thanh tịnh -- không những chẳng nghe đến thị phi, ngay cả trong tâm cũng chẳng có tâm niệm này.