Xưa, có một thiền Tăng vô danh, đi hành khất trên đường du phương, Sư có đi ngang qua một cái miếu thờ thần Táo, được cư dân đồn đại là rất hiển linh.
Tò mò Sư đến trước miếu thờ thần Táo thầm xem xét. Thấy miếu thờ chỉ có ba viên gạch bắc sơ sài, Sư ngạc nhiên tự Hỏi:
Ủa! Chỉ ba viên gạch nung kê thành cái bếp, hiển linh từ đâu ra nhỉ? Sư vừa dứt lời, ba viên gạch liền nát vụn, miễu thờ cũng sụp đổ, sợ cư dân nói mình phá miễu, Sư vội vàng rảo bước.
Đi một quãng, sư gặp một cụ gìà mặc áo xanh quỳ bên vệ đường, kính cẩn thưa:
Xin tạ ơn thầy đã vì con mà thuyết pháp vô sanh.
Vị Tăng ngạc nhiên:
Tôi đã gặp cụ khi nào?
Ông lão mỉm cười:
Thưa, con nguyên là một vị Táo thần ở ngôi miếu thờ khi nãy. Đã từ lâu con ngu mê tưởng rằng ba viên gạch nung là thân của mình, nên cứ phải lẩn quẩn loanh quanh ở ngôi miếu mà ban phúc giáng họa. Ai đến cũng kính lễ bái ba viên gạch ấy thì con vừa lòng hãnh diện; gặp kẻ khinh rẻ ba viên gạch thì con nổi trận lôi đình. Hôm nay nhờ câu nói của thầy con tỏ ngộ lý vô sanh, thoát kiếp thần Táo, ba lạy này gọi là đền ơn tri ngộ.
Lễ xong, cụ già biến mất. Từ đó người ta gọi vị Tăng này là Phá Táo Đoạ tức là người đã giúp cho ông Táo hóa kiếp vậy. Như Thủy Tất cả các pháp đều do tâm tạo.