Home > Nhân Qủa Nghiệp Báo
Hộ Trì Phật Pháp Bằng Đức Hạnh
Qủa Khanh | Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan, Việt Dịch


Tôi hỏi Sư phụ:

Con thấy Nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự viện, hay bố thí tham gia pháp hội, nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi, bịnh viện cũng không trị nổi. Xin hỏi Sư phụ nguyên nhân căn bịnh của bà.

Sư phụ đáp:

Làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy, chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì.

Danh lợi giống như khói mây thoáng qua, không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quang gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự viện giống như cung điện chứa vàng chất bạc, kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh.

Còn nếu không những đem tài vật cúng dường, mà còn biết dung đức hạnh hộ trì tự viện, thì tự viện mới thành là đạo tràng vạn đức trang nghiêm, hóa độ thập phương rộng rãi

Hãy bảo bà ấy ngoài việc tu tâm sửa tính giữ lòng khiêm cung ra, còn phải tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ túc nghiệp. Khi tụng kinh không nên tham nhiều, tham mau, đọc lia lịa.Trong lúc tụng khinh, cần chú ý: tâm, khẩu, mắt, phối hợp hỗ tương cho đồng, chẳng nên hôn trầm, tán loạn. Tụng từng chữ từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ ngàn câu, tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh. Như vậy pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích.

Không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham, sân, si mà phải hằng có tâm điều phục chúng. Giống như làm cỏ phải diệt tận gốc, mới không lưu lại hậu hoạn.

Khi tôi đem lời Sư phụ dạy chuyển đến nữ cư sĩ này rồi, bà nói: “Sư phụ phê bình rất đúng!”

Bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân mình và chân thành biểu lộ sự ăn năn. Sau đó bà buông bỏ hoàn toàn, không thèm quan tâm đến chuyện bịnh tật nữa, cứ ở nhà tụng kinh Địa Tạng. Khi tụng đến bộ thứ bảy, thì cảm thấy bịnh trên thân thể như lành được một nửa.

Lúc đến y viện kiểm tra, thì bướu ác tính đã chuyển sang lành tính. Bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với Sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà kiên trì tụng Kinh Địa Tạng, lúc tụng đến bộ thứ 19, thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy.

Hằng ngày bà lễ Phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt. Sau đó bà lại đến bịnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu một dấu vết nào. Đúng là kỳ tích.

Đến nay đã gần 5 năm, mùa xuân năm 2000 bà đi xe chuyên trình từ Thiên Tân đến thăm tôi, thấy bà có vẻ khang kiện hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thực là lạ!