Không chỉ là ở cõi âm ty, mà luật pháp ở cõi dương gian này cũng giống như thế mà thôi.
Người giết hại vật mạng cũng ví như kẻ cướp, còn người ăn thịt cũng giống như kẻ tòng phạm chứa chấp tang vật, che giấu tội phạm, tội lỗi có khác nhau là mấy?
Đức Thế Tôn từng nói với Bồ Tát Đại Tuệ rằng: Có vô số lý do để chúng sinh không nên ăn thịt. Hết thảy chúng sinh luân chuyển trong chốn luân hồi nên thường thay đổi qua lại làm Cha Mẹ, quyến thuộc của nhau.
Chúng sinh nếu nghĩ tưởng đến Cha Mẹ thân quyến của mình thì không nên ăn thịt. Máu thịt vốn là nhơ nhớp không sạch, vì thế không nên ăn thịt. Người ăn thịt luôn bị Chư Thiên Cõi Trời chán ghét xa lánh, không được sự hộ trì giúp đỡ, vì thế không nên ăn thịt.
Ăn thịt làm cho hơi thở hôi hám, vì thế không nên ăn thịt. Người ăn thịt trong giấc ngủ thường bị nhiều ác mộng, vì thế không nên ăn thịt. Người ăn thịt khi đi vào chốn rừng núi, các loài hổ báo có thể ngửi mùi tìm đến hại mạng, vì thế không nên ăn thịt. Nếu nói rằng ta cho phép các đệ tử ăn thịt, thật không thể có chuyện đó.