Căn khí của học nhân bất đồng. Kẻ bậc hạ chỉ biết tu phước, bậc thượng bèn biết tu Huệ. “Phước” là nói tới thiện sự hữu lậu; do làm những điều ấy, chỉ đạt được phước báo trong cõi nhân thiên, chẳng thể liễu thoát sanh tử. “Huệ” là nói đến đại đạo xuất thế. Không chỉ là diệt tội, tăng phước, mà còn có thể siêu xuất luân hồi. Nếu chỉ nói về một chuyện ăn chay, cũng chia thành hai phương diện phước và huệ. Nếu giữ tấm lòng từ bi, chẳng nỡ khiến cho chúng sanh đổ máu, sẽ bỏ hẳn ăn thịt. Đó gọi là “hành thiện, tu phước”. Nếu vì lục căn thanh tịnh, chẳng đắm nhiễm Vị Trần, chẳng tham ăn, đó gọi là “tu đạo, cầu huệ”. Đối với kẻ sơ học tập khí sâu dầy, chẳng hiểu đạo lý, đức Phật cho phép kẻ đó ăn ba thứ tịnh nhục. Khi đã liễu giải sâu, sẽ tự nhiên thôi ăn thịt. Chưa chánh thức thọ giới, hoàn toàn chẳng ép buộc không ăn thịt, mà có thể phương tiện. Hơn nữa, Phật giáo hưng hay suy, chẳng do người mù quáng tuân theo nhiều hay ít, mà tùy thuộc đạo đức và học vấn của tứ chúng như thế nào!