Niệm Phật thì Phật hiện, mà cũng có ma chăng? Căn lành do niệm Phật phát sanh cũng có chỗ do ma làm... Đời Thanh, Triết Giang, Từ Vân Hương Nghiêm | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 38


Câu Hỏi

Niệm Phật Thì Phật Hiện, Mà Cũng Có Ma Chăng? Căn Lành Do Niệm Phật Phát Sanh Cũng Có Chỗ Do Ma Làm Chăng?

Trả Lời

Phật có sức thần thông, sức oai đức, sức bổn nguyện, ở trong đại quang minh ắt không có ma sự. Hoặc có túc chướng sâu dày, cùng chẳng khéo dụng tâm, mới bèn có ma khởi, phải nên biết rõ. Kinh luận nói có hai thứ: Tướng tốt hiện ra không hợp với kinh thì là ma sự. Hai là sự chẳng hợp với việc tu hành của mình thì là ma sự. Cho đến trong thiện căn phát hiện hoặc do ma làm, hoặc chẳng do ma làm, cũng dùng hai cách sau để nhận rõ: Một là ước theo tâm cảnh lâu, mau, tức là các sự: thấy Phật nghe pháp v. v. . nếu là do thiện căn phát khởi thì cảnh tướng do báo làm nhơn thì tạm hiện liền mất. Còn do thiện tâm tu tập lâu ngày thì liên tục chẳng dứt. Nếu là cảnh do ma tạo thì nếu là cảnh tướng do báo nhơn thì lâu dài chẳng dứt. Hoặc biến đi lại hiện ra làm nhiễu loạn. Nếu là tâm lành tu tập đã lâu, thì tạm hiện ra liền diệt. Hoặc trong giây lát biến thành ác niệm. Hai là ước về phiền não nặng nhẹ, tức là lúc thấy tướng lành phát ra, khiến tâm thức động loạn, phiền não thêm nặng, nhiều thứ trở ngại chẳng có lợi cho định tâm chắc chắn do ma làm. Nếu thấy tướng lành hiện xong, tuy chưa chứng thiền định mà thân tâm minh tịnh, thiện niệm khai phát, phiền não nhẹ mỏng, hoặc tam muội khai thông, thân tâm khoái lạc, trong ngoài an ổn, khí sắc tươi tắn, phiền não lặng lẽ, công đức vòi vọi, ấy là tướng lành phát khởi. Nếu tà chánh chẳng phân nên dùng hai pháp để đối trị:

Một là chỉ pháp, tức là thâm nhập tam muội, nhất tâm niệm Phật, với tướng hiện ra biết là hư dối, chỉ bình tâm trụ định, chẳng lấy chẳng bỏ. Lúc lặng tâm như thế, lặng lẽ chẳng khởi phân biệt, nếu là thánh cảnh thì định lực càng sâu, thiện tướng đúng pháp. Nếu là cảnh ma, hiện tướng chẳng lâu sẽ tự mất, ví có phát khởi cũng chẳng đúng pháp.

Hai là quán pháp, tức là quán chơn không pháp giới, niệm hư không pháp Phật, xét đoán tướng được hiện: chẳng thấy chỗ sanh. Vì tướng không tịch, tâm niệm cũng tịch, biết ma giới như chính là phật giới như, lìa ngoài chơn như không một pháp tướng. Quán niệm như thế, phật pháp tự sẽ hiện tiền, ma cảnh tự nhiên tiêu diệt.

Nhưng niệm Phật mà gặp ma cũng là trong vạn trường hợp mới có một, vốn bởi người tu tịnh nghiệp đủ ba thứ lực: một là niệm lực, hai là bổn hữu phật tánh lực, ba là Phật nhiếp thủ lực, thì làm sao ma tà có cơ nhiễu hại. Nên kinh Xưng Dương Công Đức Chư Phật dạy rằng: ‘Nếu có kẻ được nghe danh hiệu A Di Đà, Phật A Di Đà trụ trước người đó, ma chẳng thể hoại tâm chánh giác của người ấy’. Vì thế chỉ nên nhất tâm niệm Phật, đừng ngờ lo.

Từ chữ ‘Mà nói bất định là có hai ý’ trở đi, là lời giải đáp cho sự vấn nạn. Gạn rằng: ‘Như lai là không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, làm sao có Phật hiện tiền?’ nên ở đây nói chung rằng: Có hai ý, chắc chắn thấy Phật. Một là ước về Phật khác, tức là pháp thân chơn Phật, vốn không sanh diệt, từ chơn khởI ứng, chẳng phương ngại chuyện đến đi. Thế nên, tâm tịnh Phật hiện, tâm nhơ Phật diệt. Ví như nước đứng trong, trăng hiện bóng, nước đục, ánh trăng mất. Hai là ước theo tự Phật (Phật của chính mình), tức là bổn giác tâm Phật, vốn chẳng đến đi, nương giác hay chẳng giác, chẳng phương ngại đến chuyện hiện ra hay mất đi. Vì thế tâm mê Phật ẩn, tâm ngộ Phật hiển. Ví như gương đóng bụi thì tối tăm, gương sạch thì bóng tỏa. Từ chữ ‘trong ấy’ trở đi, cũng là để giải thích điều nghi. Gạn rằng; ‘Trong hai thứ dụ, đều hàm ý như lai niệm chúng sanh, sao trong ấy lại không nhắc đến chuyện Phật niệm vậy?’ Nên đáp chung rằng: Chúng sanh chẳng có tín nguyện, nên ở đây đôi ba lần khuyên lơn, Phật niệm chúng sanh bèn là tự nguyện của Phật, cần gì phải nói!