Đại Thừa có nghĩa là tự mình và người khác đều được lợi. Trái nghịch điều ấy, há đáng gọi là Đại Thừa? Người tu ắt phải có đại trí huệ, chuyện này bất quá là đạt được hiệu quả rộng lớn. Nếu như vô trí mà có nguyện, thâu được hiệu quả tuy ít, nhưng nguyện bèn to. Thường hành nguyện ấy, bổn trí sẽ khai. Xét theo sự là có chịu làm hay không? Bi tâm có phát khởi hay không? Ý chỉ của việc tu Tịnh Độ sanh Tây là nhằm đoạn Biến Dịch sanh tử, Nhất Sanh Bổ Xứ; chẳng hành hai điều lợi (tự lợi và lợi tha) thì dùng gì để phá Trần Sa và Vô Minh? Nếu chẳng phát nguyện thừa nguyện tái lai, cổ đức nói Nhị Thừa chẳng thể sanh. Nếu y theo lệ mà niệm và nguyện, nhưng trong tâm chẳng có [niệm và nguyện ấy], tức là đã dối Phật, lại còn tự gạt mình. Lại nữa, có kẻ nói chẳng độ chúng, lợi sanh, sẽ chẳng thể vãng sanh, tất nhiên là lời trung thực, cớ gì phải quẩn quanh lo âu? Gặp dịp bèn khuyên người khác niệm Phật, đấy chính là độ chúng. Tu trì với ý định sẽ vì họ mà tái lai, đó chính là lợi sanh. Hai điều ấy có khó khăn gì?