Thích Quang Phú (1921-1975), Hòa thượng, thế danh Đỗ Quang Phú, nguyên quán làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nhưng sinh ra và lớn lên tại ấp Trâm Bái, thôn Thượng Ba, xã Thủy Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngài xuất gia tu học với HT Vĩnh Thừa, hiệu Viên Quang, chùa Châu Lâm - phường Thủy Xuân - thành phố Huế, được ban pháp danh Nguyên Giác, pháp tự Thiên Hòa, pháp hiệu Đạo Quang. Ngài là thế hệ học tăng đầu tiên của PHĐ Tây Thiên - Huế. Năm 1938, ngài thọ giới tại giới đàn chùa Đại Bi- tỉnh Thanh Hóa, do HT Huệ Minh làm Đàn đầu truyền giới và bổn sư làm Đệ tam tôn chứng. Sau đó, ngài về trụ trì chùa Hương Lâm, do thân phụ ngài lập nên tại ấp Trâm Bái. Năm 1950, ngài được giáo hội mời lên vùng Cao nguyên Lâm Viên, phụ trách giảng sư. Ở đây, ngài được mời làm trụ trì chùa Giác Hoàng, thuộc huyện Đơn Dương, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng và sau trụ trì chùa Linh Sơn - thành phố Đà Lạt. Năm 1963, ngài đảm trách chức vụ Chánh Đại diện miền Khuông Việt (Cao nguyên Lâm Viên), rồi được cử làm Hội trưởng Tỉnh hội PG Tuyên Đức. Năm 1964, GHPGVNTN thành lập, ngài được cung thỉnh vào Hội đồng Viện Tăng thống. Từ năm 1957, ngài đã có tác phẩm: “Liễu sanh thoát tử”, “Đại cương triết học Phật giáo” với bút danh Quang Phú, nên mọi người quen gọi là thầy Quang Phú. Ngài xả báo thân vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 (ngày 20 tháng 3 năm Ất Mão) tại thiền viện Vạn Hạnh - Sài Gòn, hưởng 56 tuổi và 37 hạ lạp, thuộc thế hệ thứ 10 dòng thiền Liễu Quán đời 44. Tháp ngài được an trí tại khuôn viên chùa Hương Lâm - thành phố Huế - theo “Châu Lâm đường thượng thi thư”, TK Thích Thiện Quang, chùa Châu Lâm, Huế, 2017.