Địa Tạng Vương Bồ Tát Linh Cảm Ứng

Ai nhìn thấy cũng phải biết rằng: Đây là nhờ Đức Địa Tạng cứu giúp, nên Mẹ tôi vẫn nói rằng: “Cho đến khi chết Bà vẫn lễ bái Ngài „. Khi Mẹ được lễ bái thì Bà rất vui. Chính tôi cũng thấy trút được một  gánh nặng trên vai. Ngược lại ở nơi tôi cũng nhờ ơn Đức Địa Tạng mà thân thể trở nên an lạc.
Đọc Tiếp

Vị Thầy đảm nhiệm theo đó mà lo lắng và Thầy ấy cũng bảo rằng: “xem thành tích (học bạ) thấy quá tốt, chẳng phải là đứa trẻ lười học“. Sau đó tiếp tục đi vào phòng bên cạnh để nói chuyện với Thầy giáo, đồng thời cũng có ý là phải cho con đi học trường đặc biệt và cũng có ý là phải đi đến cố vấn của nhi đồng để được giúp đỡ ý kiến và ngay lúc ấy bên cạnh nhà tôi có người nói cho nghe về Đức Địa Tạng không có đầu, nên đã cấp tốc dẫn con trai đến tham bái Đức Địa Tạng thì con trai cũng chẳng cự lại mà chịu đi theo. 
Đọc Tiếp

Khoảng 5 tháng về trước có nghe người ở gần nhà nói về Đức Địa Tạng không đầu. Khi nghe về chuyện Ngài Địa Tạng như thế, muốn tham bái một lần nhưng tâm này không làm chủ được và cả mấy ngày như thế đã có ý quyết định nên tìm cách đi bộ đến. Đi bộ chừng 100m, nghĩ rằng có thể tiếp tục được nên đã leo lên xe đạp. Đến dưới đường dốc nơi Đức Địa Tạng thì xuống xe và bắt đầu dốc lực leo lên đường dốc đã trở nên quá khổ sở, nhưng cuối cùng rồi cũng đến được nơi đồi có Đức Địa Tạng.
Đọc Tiếp

Từ tháng 2 trở đi đã đến bịnh viện, nhưng trong tai ấy dần dần cảm thấy thật khó chịu, đã hai lần bị huyết áp cao lên tới mắt. Lúc từ bịnh viện trở về thì ghé vào nhà ông A ấy. Sau khi ông A từ Tứ Quốc tham bái trở về thì vào ngày 18 tháng 5 ông A nằm mộng thấy Đức Địa Tạng được đào đã hiện ra. Việc này qua báo chí đã tường thuật, nên đã có rất nhiều người đến tham bái tại Okayama. Việc bất khả tư nghì là mọi người đều được nhờ ơn Ngài, nên nhiều người đã đến và dần dần đến trong nhiều buổi lễ, mỗi ngày mỗi ngày đều tăng không dứt.
Đọc Tiếp

Vào ngày 23 tháng 8 năm này tự nhiên chỗ lưng bên phải đau quá thì đã được chữa rồi, nhưng bây giờ lại đau phía bên trái. Khi bắt đầu nghĩ là phải trị phía bên trái thì lại bị đau hơn. Khi đi vào nhà vệ sinh thì bước đi chẳng thể được, đau đớn khổ sở quá chừng, đã dự định đi Bác Sĩ nhưng liền nghĩ đến Đức Địa Tạng không có đầu, nên đến đó để cầu nguyện thử xem sao và liền đến ngay Đức Địa Tạng để cầu nguyện một cách chân thành: “Xin cho con bớt đau chân đi“ một lòng cầu khẩn như thế. Sau khi lễ bái Đức Địa Tạng rồi trở về nhà và lúc đi vào nhà vệ sinh cho đến bây giờ thật chẳng còn đau nữa và....
Đọc Tiếp

Cứ mỗi ngày như thế đi theo con đường ấy để đi làm và lúc về lại ghé qua nơi Đức Địa Tạng để cầu nguyện. Đồng thời có gặp một người bị quẹo chân rất là khổ sở, nhưng vị này sau khi tham bái Đức Địa Tạng 10 lần thì hầu như cái chân kia không còn cong nữa, mỗi ngày đều đến đây lễ bái và khi thấy như vậy tôi càng tin tưởng thâm thiết hơn và chính mình cũng cảm thấy rằng trong khi đi tham bái như thế không còn khởi lên những cơn đột quỵ nữa.
Đọc Tiếp

Nguyên là mỗi đêm như thế tôi uống rất nhiều rượu và thường say túy lúy cho đến khi đi ngủ. Trong tháng 3 năm nay đi bịnh viện để chẩn đoán thì được biết rằng đã bị bịnh gan, nhưng tự cảm thấy với thân thể không có chuyện gì nên vẫn tiếp tục làm việc. Vì thế bịnh đau dạ dày này đã khép lại. Do vậy khi bắt đầu đau thì cũng chẳng nghĩ là dùng thuốc để trị hay phải tìm đến Bác Sĩ để xem thử ra sao.
Đọc Tiếp

Từ một năm trước đây hai bắp chân của tôi nước bắt đầu đọng lại và đã nhờ chữa ba bốn lần rồi. Khi đi, có cảm giác như kim châm, bị đau thốn. Nương vào phương tiện chiếc xe đẩy để bước đi, nhưng khi muốn ngồi cái chân như quẹo lại và đau nhức vô cùng. Khi đi tham dự nhiều lễ nghi của người thân mất  cũng cảm thấy xấu hỗ khi nói về chuyện này.Trước điện Phật hai chân buông đại ra như thế. Khi tối đến thì khổ sở hơn. Sự khổ sở ấy hàng ngày bắt đầu tiếp theo mãi cho đến giữa đêm mới chợp mắt được. Đã bao lần nhờ cậy vào Bác Sĩ, nhưng cũng chỉ được định bịnh là do gân của chân bị co rút chứ không....
Đọc Tiếp

Đầu Tiên   Trở Lại  
1 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 1
Khi niệm Phật mà không có chánh niệm thì lòng bạn luôn nghĩ này nghĩ nọ. Miệng niệm mà tâm hướng ngoại. Nếu bạn thật sự muốn, thì bạn mới làm cho tâm bạn chuyên nhất đặng. Nếu bạn không có lòng muốn tu, thì làm sao niệm Phật (cho thành công)?