Phan duyên là gì, đối trị cách nào? Thượng Tọa Thích Minh Tuệ | Xem: 1635 Phan duyên là thói quen, tâm ưa rong ruổi bên ngoài. Đây cũng là một loại động loạn, nhưng có điều nó lặng lẽ, như khi ngồi niệm Phật mà tai lại lắng nghe tiếng người ngoài nói chuyện hoặc mắt theo.... Đọc Tiếp
Ví Như Mài Gương Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Việt Dịch | Xem 1397 Kinh dạy: “Ví như mài gương, hết dơ thì sáng hiện”. Gương cổ bị bụi lấp, dẫu vốn sẵn có quang minh nhưng ắt phải nhờ mài giũa thì sau đấy quang minh mới hiển hiện. Ðấy là ý nghĩa tu được thành tựu vậy.... Xem Tiếp
Bài Kệ Dạy Người Niệm Phật, Phát Nguyện Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến, Việt Dịch | Xem 1708 Sách Di đà tiết yếu dạy rằng: “Điều đáng lo nhất của người niệm Phật là chẳng khéo tương ứng.” Vì sao vậy? Tuy nói là trì giới, niệm Phật mà chưa từng phát tâm nguyện sanh về Tịnh độ. Như vậy đều.... Xem Tiếp
Lược Giải Kinh A Di Đà Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang | Xem 1872 Nhưng tịnh độ và sinh tịnh độ là thế nào? Trong kinh Lăng nghiêm, khi thuật lại sự hiểu về Tâm của ngài A nan, đã nói, "Lúc ấy tôn giả A nan và đại chúng nhờ Phật chỉ dạy một cách tuyệt diệu, nên cả.... Xem Tiếp
Tử Bá Đại Sư Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch | Xem 1409 (Đại sư họ Trầm, người đất Cư Khúc, sau khi xuất gia kiêm tu thiền tịnh, đều đi sâu vào chỗ nhiệm mầu. Khi ngài đến Kinh Đô, vua Thần Tông rất trọng, nhân đó ngài tâu xin đem kinh bản in ra thành sách.... Xem Tiếp